最美就是爱你的时间 08

49 4 4
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 8: 最好的我们


Tôi từng đọc trên Weibo một câu nói, không biết tác giả là ai, người ấy nói: có người sẽ lớn giọng bày tỏ tình cảm, lại có người âm thầm nén trong lòng, trên đời này có hàng ngàn hàng vạn cách yêu thương một người, thứ có thể nghiệm chứng chúng chỉ có thể là thời gian.

Bây giờ tôi mới tin. Thời gian không những có thể nghiệm chứng tình cảm giữa hai người, cũng có thể nghiệm chứng được dũng khí của trái tim sau khi chia tay. Tôi cứ tưởng khi gặp lại người con trai đầu tiên tôi yêu sâu đậm bản thân sẽ rơi nước mắt hoặc sẽ quay người bỏ đi nhưng khi thật sự phải đối diện với người ấy tôi lại khẽ mỉm cười. Tuy rằng bộ dạng lúc này của tôi thảm thương vô cùng nhưng tôi vẫn ngẩng đầu nhìn anh.

Dáng người anh cao cao, cũng tăng thêm không ít cân khiến cả người trông mạnh mẽ và cường tráng hơn hẳn. Những chiếc áo sơ-mi lặng lẽ treo trong ngăn tủ kia có lẽ sẽ có vài cái không còn phù hợp với anh nữa, bởi vì anh của khi đó rất gầy. Những chiếc áo sơ-mi mà tôi mua từ nhiều năm trước, ban đầu là dựa theo kích cỡ cơ thể của thần tượng, sau khi gặp Tống Trạch tôi bèn lấy kích cỡ cơ thể anh làm số đo chuẩn, rất nhiều năm không ở bên nhau nhưng tôi vẫn có thể nhớ được kích cỡ cầu vai, độ dài lưng, số đo vòng ngực, vòng bụng,...của anh khi đó.

Tống Trạch chính là người lần trước tôi gặp trong đêm liên hoan đóng máy phim, là ông chủ đầu tư của bộ phim - Louis tiên sinh. Hứa Ngụy Châu lúc đó có khẳng định buổi tiệc không có sự xuất hiện của kim chủ nhưng tôi biết rõ nữ diễn viên trong đoàn có kim chủ chống lưng. Bởi suy đoán như vậy nên tôi mới hoảng hốt, mới sợ hãi, mới mang theo thất vọng ê chề trốn về Trùng Khánh.

"Xin lỗi, em không phải là một người thích hoài niệm quá khứ." Tôi ngước nhìn Tống Trạch đang đối diện mình. Trên người anh toát ra một mùi hương nam tính, toát ra hơi thở xa lạ. Tôi nói tiếp: "Căn nhà đó có quá nhiều chuyện cũ, em rất ghét phải khơi lại chuyện cũ."

"Gia đình anh không chỉ có một căn nhà." Tống Trạch mỉm cười nhìn tôi: "Em đừng 'xù lông' với anh như vậy chứ Diên Diên"

"Tiểu Diên hay Diên Diên không phải từ để anh gọi đâu sư huynh, em nghĩ chúng ta không còn thân tới mức ấy." Tôi lùi lại một bước: "Mong anh chuyển lời cảm ơn đến người bạn của anh, có dịp em sẽ cảm tạ anh ấy. Em đi đây."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

最美就是爱你的时间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ