Chương 10: Ăn khuya

210 19 0
                                    


"Ta đói quá..." Ta vỗ vỗ người ngủ bên cạnh.

"Ưm...đi ăn đi...." Xán Liệt mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu.

"Trong nhà không còn gì ăn..." Ta dụi mắt đá đá hắn.

"Ân....kêu người ta mang tới...." Ý thức hiển nhiên vẫn còn mơ hồ.

"Nửa đêm rồi, đều đã đóng cửa." Ta nhắc nhở hắn.

"....Vậy đi ra ngoài ăn...." Vắt ngang một chân lên trên bụng ta.

"Ta lười đi ra ngoài." Ta đẩy cái chân kia của hắn ra, dùng sức lay hắn dậy.

"....Thế thì ngươi muốn thế nào?" Than thở rồi nghiêng mình nặng nề áp lên người ta. Ta kêu lên một tiếng, không cần suy nghĩ cúi đầu cắn một ngụm trên vai hắn.

"A—— ngươi muốn làm gì đây? Mưu sát a—–" Cơn buồn ngủ lúc này mới tan một nửa.

"Ngươi đi mua đồ ăn cho ta." Ta vỗ vỗ mặt hắn, ôn nhu cười.

"Đi mua ở đâu a! Muộn như vậy rồi!" Xán Liệt cau mày vuốt nơi vừa bị cắn.

"Cửa hàng tiện lợi 24 giờ, bất cứ thứ gì cũng được." Tay chân đều sử dụng để đẩy hắn xuống giường.

"Muốn ăn thì tự đi mua, ta muốn ngủ." Lại bò lên.

"Được! Người dám nói như thế! Ta đói như vậy phải trách ai a?!" Lập tức ngồi dậy đá hắn.

"Trách hệ tiêu hóa của ngươi, tích cực như vậy làm gì." Uể oải bắt lấy chân ta, tiện thể nằm xuống.

"Ha! Ngươi không đi phải không?! Không đi về sau đừng hòng chạm vào một sợi tóc gáy nào của ta!" Vươn hai tay bóp cổ hắn.

"Ngươi khỏe như vậy, giống người đang đói sao?" Cầm lấy tay ta, le lưỡi ra giả chết.

"Ta đây là hồi quang phản chiếu! Đợi tới lúc chết đói ngươi có khóc cũng không kịp!"

"Mau......buông tay.....ta không thở được......" Vẻ mặt hấp hối sắp chết.

"Có đi mua không?" Ta vươn lại gần, chóp mũi chạm vào mũi hắn, hung tợn nói.

"......Mua ....mua...." "Thế mới ngoan a." Buông lỏng tay ra, ôn nhu vỗ vỗ mặt hắn.

"Ngươi thật sự là kẻ ác độc." Một tay vuốt vuốt cổ, hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm ta.

"Cái này gọi là vô độc bất trượng phu! Đi mua nhanh!" Lại ra sức đá hắn một cái.

"Muốn đi thì cùng đi, quá nửa đêm ta một mình đi ra ngoài bị người xấu cướp sắc thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp." Vẻ mặt như đang nói người ta rất sợ a~.

"Ta muốn đi đã đi từ lâu rồi còn gọi ngươi? Hơn nữa cái loại như ngươi này không cướp người khác đã là cám ơn trời đất, ai lại đi cướp ngươi?" Hướng hắn phỉ nhổ một câu.

"Cái gì là loại như ta này? Ta có chỗ nào kém?" Bất mãn nhướn mày lao về phía ta.

"Ngươi có chỗ nào không kém?" Nắm tay lại liền đấm, bắt đầu ngay tại trên giường quần nhau....

[Chuyển ver] [Longfic] [Chansoo]Men's worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ