Chương 12: Mối tình đầu

273 20 1
                                    


"Phù phù....không được không được." Diệc Phàm vứt chiếc vợt tennis xuống, đi tới chỗ nghỉ ngơi.

"Chỉ như thế đã mệt, ngươi có phải đàn ông không a!" Ta nhìn hắn đầy khinh bỉ.

"Làm ơn đi, đã chơi hai tiếng rồi, nước cũng chưa uống, khát muốn chết." Cầm lấy nước khoáng trên bàn uống ừng ực.

"Vậy thì đổi người. Tiếp theo, nhanh lên!" Ta gào lên với hai gã ngồi bên kia.

"Không có tiếp theo, chúng ta đều bị ngươi đánh cho tay chân vô lực, bây giờ lấy tay cầm chai nước thôi cũng vẫn còn đang run đây." Thế Huân nằm bò lên trên bàn kêu khổ.Ta vừa đem ánh mắt nhìn sang Tuấn Miên, Diệc Phàm đã lập tức hét lên: "Miên cũng không được, nếu đánh tiếp, buổi tối làm sao ứng phó ta đây."

"Sao ta lại quen biết mấy tên đàn ông vô dụng như các ngươi a!"  Không còn cách nào ta cũng đành đi đến nơi nghỉ ngơi.

"Khánh Thù, chắc không phải tinh lực của ngươi quá mức dồi dào không có chỗ phát tiết a." Tuấn Miên cười đưa cho ta cái khăn mặt.

"Chính là như vậy, Xán Liệt ngươi mau trở về đi!" Diệc Phàm ngửa mặt lên trời thét dài.

"Đúng vậy, Xán Liệt mà không trở về chúng ta sẽ bị ngươi hành hạ tới chết." Thế Huân vẫn mệt mỏi nằm úp sấp.

"Ta là thấy các ngươi suốt ngày trong văn phòng, hảo tâm mang các ngươi đi vận động một chút, thế mà lại nói như vậy với ta." Ta lau mồ hôi cũng ngồi xuống.

"Chúng ta tự mình vận động, không cần ngươi mang đi. Miên ha?" Vẻ  mặt Diệc Phàm đầy dâm đãng ôm lấy Tuấn Miên.

"Ta thấy ngươi vẫn là cùng Khánh Thù chơi một ván đi." Tuấn Miên vung cánh tay háo sắc kia ra.

"Thân ái, ngươi thật nhẫn tâm, có phải muốn xem ta bị hắn khiến cho mệt chết ngươi mới cam tâm a!"

"Mệt chết càng tốt, để ngươi đỡ phiền đến ta."

"Sao ngươi có thể nói như thế? Nếu ngươi không dùng những tiếng kêu ôn nhu khiến ta mê muội, thân thể tuyệt vời khiến ta rung động, ánh mắt ẩn tình khiến cả người ta hưng phấn, ta sao lại làm phiền ngươi a?" Đặc điểm của tên Diệc Phàm này là chuyện gì cũng có thể nói được.

"Ngươi còn sến như vậy tối nay ngủ sô pha cho ta."

"Được rồi được rồi." Bây giờ mới im miệng.

Cũng chỉ có Tuấn Miên mới trị được cái miệng làm người ta buồn nôn kia.

"Ngươi đang suy nghĩ gì thế?" Ta vỗ vỗ Thế Huân – cái kẻ đang giống như đi vào cõi thần tiên.

"Ách? A? Không a?" Thế Huân ngơ ngác phục hồi tinh thần lại.

"Có phải bị Khánh Thù đánh bóng trúng đầu không?" Diệc Phàm trêu đùa.

"Này, ngươi nói hai ngày nay Lộc Hàm ở lại trường học sao?" Ta nheo mắt lại nhìn chằm chằm Thế Huân.

"A? Đúng vậy. Sắp tới hình như có cuộc thi."

"Vậy cái này là ở đâu ra?" Ta nhướn mày chỉ vào cổ hắn chất vấn.

"Cái gì ở đâu ra?" Vẻ mặt hắn đầy nghi hoặc.

[Chuyển ver] [Longfic] [Chansoo]Men's worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ