Chương 3: Nói dối

530 29 3
                                    

"Hey, Khánh Thù, lâu rồi không gặp! Vẫn quyến rũ như vậy a!" Một nam nhân cao lớn, anh tuấn đi lại gần quầy bar.
"Diệc Phàm? Bận rộn như ngươi cũng có thời gian tới?" Ta cười hỏi.
"Tới uống chén rượu buồn." Người đến ngồi vào bên cạnh ta, "A Mân, cho ta một ly Martine".
"Làm sao vậy? Bộ dáng uể oải chẳng có tinh thần gì cả." Đưa rượu qua, bản tính nhiều chuyện của A Mân lại trỗi dậy.
"Có thể làm cho hắn buồn rầu không phải chỉ có Tuấn Miên sao?" Ta buồn cười nói.
"Ai, chỉ có Khánh Thù hiểu ta. Hắn trách ta lừa hắn, đá ta ra khỏi nhà." Diệc Phàm xụ mặt nói.
"Ngươi lừa hắn cái gì?" Ta tò mò hỏi.
"Mấy ngày liên tục, ta cùng model ra ngoài ăn cơm, lại nói với hắn là đang công tác, sau đó hắn biết được, liền đem ta đuổi ra ngoài."
"Cho ngươi đáng đời!" A Mân hừ lạnh.
"Ta là designer cùng model ăn một bữa cơm cũng coi như trong phạm vi công việc a." Diệc Phàm biện bạch.
"Vậy cũng cần liên tiếp vài ngày? Ta nghĩ ngươi nhất định nói với hắn đang công tác trong phòng làm việc, chẳng lẽ các ngươi ăn cơm trong đó chắc?" A Mân không tin, liếc mắt.
Sự thật được phơi bày, Diệc Phàm trợn mắt vừa định mở miệng nói lại bị ta cắt ngang: "A Lực, ngươi đừng hung hăng như vậy a. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? 'Telling lie is a fault in a boy, an art in a lover, an accomplishment in a bachelor, and second-nature in a married man'" Ta pha trò. ( nói dối là sai lầm của một chàng trai, là nghệ thuật của tình nhân, là kỹ năng của một người đàn ông độc thân và là bản năng thứ hai của một nam nhân đã kết hôn).
Vừa nghe vậy Diệc Phàm cười hì hì nói: "Nói như vậy ngươi cũng từng lừa gạt Xán Liệt nhà ngươi?"
"Liên quan rắm gì tới ngươi!" Ta lườm hắn một cái.
"Người lừa ta cái gì? Thân ái." Phía sau truyền đến một giọng nam âm trầm, "Ta vừa đi WC trở về liền nghe thấy có người nói ngươi gạt ta?"
"Đừng nghe hắn nói lung tung! Hắn với người yêu cãi nhau liền muốn châm ngòi chúng ta." Kéo hắn ngồi xuống, ta lại lườm Diệc Phàm.
"Đúng vậy, đúng vậy, ta bây giờ xem không vừa mắt nhất chính là người khác hạnh phúc, các ngươi cũng đừng ở trước mặt ta buồn nôn a!" Diệc Phàm nháy mắt với ta, ý muốn nói buông tha ta lần này.
Khóe mắt ta liếc qua, ánh mắt sáng lên, nói nhỏ với Diệc Phàm: "Này, Tuấn Miên đến đây, nói vài lời hay đi." Ta cũng không thiếu nợ ngươi.
Diệc Phàm lập tức chuyển sang bộ dáng đau khổ, trút rượu, lớn tiếng nói: "Ai, dạo này có show diễn nên khá bận rộn, ta lừa hắn chẳng qua là không muốn hắn suy nghĩ thôi! Lòng ta bị hắn chiếm lấy trọn vẹn, từ lâu chứa không được bất kỳ thứ gì khác, làm sao có thể đi ra ngoài lêu lổng a?! Yêu hắn, thương hắn còn không đủ! Các ngươi thử nói xem, ta làm sao có thể làm chuyện có lỗi với hắn?!"
Nhìn hắn giả bộ bộ dáng nam diễn viên bi thương đến muốn khóc trong tiểu thuyết tình cảm ta thật sự rất muốn cười. Sau đó càng nói càng thái quá, khi nghe hắn nói đến: "Thương Sơn vi chứng, Nhĩ Hải vi bằng(*), tình yêu của ta đối với hắn trời đất thấu hiểu! Hắn là trời ta là đất, trời là vung, đất là đáy , có vung có đáy mới là trọn vẹn, sao ta có thể tách lìa hắn được?!"
Cuối cùng ta nhịn không được, xoay người ôm lấy Xán Liệt, ghé vào trên vai hắn cười. Xán Liệt phối hợp ôm lấy thân hình đang run rẩy của ta, vỗ nhẹ lưng ta nhịn cười nói: "Thù, ngươi cảm động mà khóc sao? Ngoan, đừng khóc."
Ta chỉ có thể thở phì phò nói: "Ta thật sự là quá cảm động!"
"Các ngươi đang diễn cái gì a?" Thanh âm lạnh lùng vang lên ở bên tai chúng ta.
"Miên! Sao ngươi lại tới đây?" Diệc Phàm giả bộ như rất kinh ngạc.
"Vừa tới, biết sai rồi sao?" Gương mặt thanh tú nhã nhặn của Tuấn Miên vẫn lạnh như băng.
"Ta biết sai rồi!" Vẻ mặt hoàn toàn hiểu ra.
"Ngươi cùng ai ra ngoài ăn cơm ta không để ý, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi không lừa ta là được rồi."
"Ta thề ta sẽ không lừa ngươi nữa, nếu có lần sau ta ra khỏi nhà sẽ bị xe tông chết...."
"Được rồi được rồi." Tuấn Miên cắt ngang hắn, "Về nhà đi, buồn ngủ muốn chết."
"Được."Diệc Phàm cười rất hạnh phúc, "Biết ngay là không có ta ngươi không ngủ được."
"Khánh Thù, Xán Liệt, lần sau tán gẫu a." Tuấn Miên hướng chúng ta gật đầu, đã bị Diệc Phàm lôi về ân ái.
"Được, tạm biệt."
*****************************

[Chuyển ver] [Longfic] [Chansoo]Men's worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ