Chương 19: Bóng đèn

214 17 0
                                    


"Tuấn Miên, ta đun nóng sữa cho ngươi, uống xong rồi mau ngủ đi." Ta bưng cái chén đi vào thư phòng, đưa cho người đang vùi đầu cố gắng công tác.

"A, cám ơn. Nhưng mà.........." Tiếp nhận cái chén, trên gương mặt thanh tú nhã nhặn có chút khó xử.

"Đừng có nhưng mà, ta đã đáp ứng với Diệc Phàm, nhất định cho ngươi ngủ trước mười hai giờ." Không để hắn cự tuyệt kéo luôn ra cửa thư phòng. Tuấn Miên lưu luyến không rời nhìn xấp văn kiện trên mặt bàn, nhưng vẫn bị ta đẩy ra ngoài.

"Cái tên kia thật là, ta cũng không làm sao lại phiền ngươi tới chiếu cố ta." Nghe lời uống hết chén sữa.

"Hắn là lo lắng ngươi thôi. Ai bảo mấy ngày hôm trước ngươi mệt đến suýt chút nữa vào bệnh viện a. Không nhìn thấy thì không biết ngươi đúng là cuồng công tác a." Ta thực sự nói không nên lời. Khó trách Diệc Phàm suốt ngày nói vì công tác Tuấn Miên ngay cả mạng cũng không cần. Đến đây ba ngày đều là ta vào ép hắn đi ngủ.

"Được rồi được rồi, ta ngủ, ngươi cũng ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm a." Trước khi đóng cửa lại, có chút ngượng ngùng dặn ta.

"Ok, ngày mai gặp." Phất phất tay với hắn. Khi đi qua phòng khách lấy nước uống, điện thoại vang. Ta vội lao tới tiếp.

"Alô?"

"Khánh Thù a, Miên hắn đã ngủ chưa?" Giọng nói của Diệc Phàm từ Italy xa xôi truyền tới.

"Vừa mới vào phòng, để ta đi gọi hắn."

"Hảo, nhanh lên. Hắn không nghe được giọng nói của ta sẽ ngủ không được đâu." Hắn thế nhưng không khách khí.

"Ngươi giỏi a, bắt ta làm bảo mẫu, bây giờ còn thành nhân viên tổng đài." Ta cố ý lạnh giọng.

"Hắc hắc, ta là muốn tốt cho ngươi, ngộ nhỡ ngươi ở nhà một mình với Miên, nhịn không được làm ra chuyện gì có lỗi với Xán Liệt thì sao bây giờ?"

"Ha ha, vậy có phải là ta còn nên cám ơn ngươi không?" Cầm lấy điện thoại đi gõ cửa phòng Tuấn Miên.

"Đừng khách khí."

Tên này thật đúng là....

"Có chuyện gì a?" Quả nhiên Tuấn Miên vẫn còn thức đứng dậy mở cửa.

"Điện thoại của tiện nhân nhân nhà ngươi." Ta đưa điện thoại cho hắn.

"Nga." Mỉm cười cầm lấy điện thoại, liền nói: "Cái gì?"

Vì không quấy rấy đến người ta điện thoại đưa tình, ta lại quay về phòng khách uống nước. Chỉ thấy Tuấn Miên vội nghe điện thoại ngay cả cửa cũng quên đóng, thấp thoáng có vài thanh âm truyền ra ....

"Được rồi được rồi, đừng buồn nôn....biết rồi biết rồi.......Ân.....vậy về nhanh lên.........Ân ân.....có gì muốn nói đâu.....Ân ân.....Nhớ ngươi được rồi đi....ân..."Lời khiếm nhã chớ nghe, ta cầm chén nước đi về phòng.

"Linh linh!" - Điện thoại của ta cũng reo lên góp vui.

"Alô?" Thoải mái nằm xuống giường.

[Chuyển ver] [Longfic] [Chansoo]Men's worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ