Chương 16: Say rượu

291 17 3
                                    


"Cheers!" Một loạt những tiếng chạm cốc vang lên

"Chúc mừng Lộc Hàm học nghiệp thành công!" Diệc Phàm nhanh mồm nhanh miệng chúc mừng đầu tiên, "Miên đi LA công tác, hắn muốn ta thay hắn chúc mừng ngươi."

 "Cám ơn." Vẻ mặt Lộc Hàm tràn đầy ý cười.

"Rốt cục cũng tốt nghiệp nha~" Thế Huân cảm thán .

"Đúng vậy~ rốt cục tốt nghiệp, người anh em, ngươi rốt cuộc hết khổ~ ." Ta vỗ vỗ vai hắn, cũng cảm thán một tiếng.

"Rốt cục có thể kết hôn~"  Xán Liệt cũng cảm thán theo.

"Đúng vậy đúng vậy~ ta chờ đến tóc đều nhanh bạc hết~." Thế Huân sụt sịt mũi, vẻ mặt vui đến sắp khóc.

"Các ngươi đừng như mấy lão già đau khổ vậy chứ! Đây là chuyện đáng vui mừng, đến đến đến, mọi người cùng nhau uống!" Diệc Phàm tiện tay lại gọi mấy bình rượu.

"Hảo! Hôm nay không say không về! Cứ việc uống! Ta mời!" Thế Huân hào hứng nâng ly.

"Đây chính là ngươi nói đấy! A Mân, đem những loại rượu ngon nhất, đắt nhất toàn bộ lấy hết ra!" Ta quay đầu hướng quầy bar quát to lên.

"Ok! Chờ một lát!" A Mân đang bận rộn chỉ kịp đáp lại một câu....

"Được rồi được rồi, đừng uống nữa,  còn uống là say thật đấy!" Một bàn tay to to vươn ra chắn lại ly rượu của ta.

"Xán Liệt, ngươi thật đúng là, đã nói trước là hôm nay không say không về, uống tiếp đi." Thế Huân đắc ý gật gù, đã có sáu bảy phần say. Lộc Hàm vẻ mặt đỏ bừng chống đỡ không nổi lảo đảo tựa ở trên người Thế Huân.

"Đúng thế đúng thế! Hiếm khi cao hứng thôi!" Ánh mắt mơ màng, ta phụ họa.

"Nhưng mà—-"

"Không có nhưng mà, một thằng đàn ông đừng lảm nhảm lải nhải nhiều thế." Diệc Phàm đỏ mặt cắt ngang, hắn cũng say hơn phân nửa.

"Lá gan ngươi thật lớn, dám nói hắn lải nhải?" Ta năm bình rượu lên, gõ gõ vào đầu hắn.

"Vì sao không thể nói? Ta còn muốn nói hắn phiền toái như bà già cơ." Mồm miệng mơ hồ còn cố cãi lại.

"Ngươi là đồ hỗn trướng, chính ngươi chẳng lẽ lại không giống góa phụ khiến người ta ghét hay sao?!" Ta chửi.

"Ngươi mắng ta? Ta quen ngươi sớm hơn hắn a! Ngươi là cái đồ trọng sắc khinh bạn!" Khó chịu dốc mạnh một ngụm rượu vào miệng.

"Ngươi thì khá hơn bao nhiêu! Lần trước còn giúp Tuấn Miên mắng ta không đủ nghĩa khí, chính ngươi mới không đủ nghĩa khí!" Ta hoàn toàn không để ý sự ngăn cản của Xán Liệt ngồi cạnh, lại trút hết một ngụm rượu.

"Hai người các ngươi kẻ tám lạng người nửa cần, ai cũng đừng nói ai." Ánh mắt Thế Huân  cũng sắp mở không ra, người thì lảo đảo.

"Các ngươi có từng nghe qua." Ta hưng phấn đập bàn, "Giữa người với người chỉ có ba loại quan hệ: một – hắn và ngươi mắng ta, hai – ngươi và ta mắng hắn, ba – ta và hắn chửi ngươi. Ha ha, quả nhiên không sai."

[Chuyển ver] [Longfic] [Chansoo]Men's worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ