Bấy giờ tại đỉnh núi Linh Sơn diễn ra một trận đấu hết sức quyết liệt giữa hai cao thủ Địa giai; một cơn kình phong cuồn cuộn, thổi bay tất cả mọi thứ trong vòng bán kính một dặm, cát bay mù mịt, cây cối đổ rạp bốc cháy đùng đùng tạo thành vòng hỏa tiễn bao xung quanh hai cao thủ, bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy hai thân ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện không rõ ràng.
"Thiết Nam Ninh, hôm nay ta quyết phải trả mối thù cho phụ mẫu ta.."
"Minh Tử Nghiên, với bản lãnh của ngươi mà cũng đòi báo thù ư. Tốt nhất là nên về tự soi gương đi... haha"
"Nhiều lời. Hôm nay, nếu không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Cùng lắm mười tám năm sau sẽ lại là một trang hảo hán"
"Được. Rất có dũng khí. Vậy thì ta giúp ngươi toại nguyện. Nhớ đấy, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi"
Thiết Nam Ninh vừa dứt câu, hai thân ảnh lại tiếp tục lao vào nhau, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm như xé gió, tiếng lửa cháy đùng đùng cùng tiếng hét đầy phẫn nộ của hai cao thủ
"Phong Vũ"
"Hỏa Lôi"
Ầm ầm
...
Nửa canh giờ sau, bên trong cơn kình phong phát ra một tiếng hét thảm thiết của hai vị cao thủ.
Cao thủ họ Thiết kia dường như không còn chút sức lực nào. Hắn một tay ôm ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn cao thủ họ Minh cũng không khá hơn mình là bao. Tuy hắn bị trọng thương nặng nhưng giọng nói vẫn mang phong thái oai phong lẫm liệt.
"Khá khen cho tiểu tử ngươi... Không ngờ năm xưa ta lại bỏ sót ngươi.. khiến hôm nay.. cuộc đời ta... phải kết thúc như vậy. Giết ta đi.. không phải ngươi muốn trả thù cho phụ mẫu ngươi sao?"
Hắn vừa nói xong liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bất lực mà ngã khụy xuống, mũi kiếm cắm thẳng xuống đất làm điểm tựa
"Được. Ta tiễn ngươi đi một đoạn"
Nói xong Minh Tử Nghiên tay cầm trường kiếm lao thẳng về phía Thiết Nam Ninh. Một mũi xuyên tim, cao thủ họ Thiết kia trợn tròn mắt, hắn từ từ đổ xuống trước mặt Minh Tử Nghiên. Minh Tử Nghiên quay lưng cười lớn rồi bỗng dưng im bắt, ánh mắt chứa đầy tang thương. Chàng ngửa mặt lên trời, nói lớn:
"Phụ thân, mẫu thân, Tử Nghiên đã báo thù cho hai người..."
Chưa nói hết câu, Minh Tử Nghiên bất chợt ngã xuống, khuôn mặt dường như mang theo nét cười từ từ nhắm mắt lại.
"Tướng quân, Minh tướng quân, người mau tỉnh lai..."
Một giọng nói đau thương vang lên. Đó là Minh Tử Quân, thuộc hạ thân cận của Minh Tử Nghiên. Minh Tử Quân là một đứa trẻ mồ côi, lang thang nay đây mai đó, một lần được Minh Tử Nghiên cứu giúp, sau đó liền đi theo chàng. Cái tên Minh Tử Quân cũng là do chàng đặt.
"Minh ca ca, huynh mau tỉnh lại, đừng làm ta sợ.. "
Minh Tử Quân lay mạnh người Minh Tử Nghiên, hắn vừa nghe tin chàng hẹn Thiết Nam Ninh của Thủy gia trang quyết đấu trên đỉnh Linh Sơn này liền vội vã chạy đến đây. Nhưng cỗ kình phong kia lại quá cường đại, hất tung hắn ra xa một dặm. Hắn cũng chỉ biết nấp sau tảng đá to nghe ngóng tình hình. Minh Tử Quân chỉ ở mức Hoàng giai hạ phẩm, hắn cơ bản không thể tới gần hai vị cao thủ Địa giai đang tranh đấu. Chỉ đến khi cỗ khí tức kia hoàn toàn tan biến hắn mới dám tới gần
![](https://img.wattpad.com/cover/65768371-288-k317627.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thần Khí
Fiksi PenggemarThể loại: 12 chòm sao, trọng sinh, cổ trang, kiếm hiệp, huyền nhuyễn , ngôn tình SE/OE/HE. Tình trạng: Đang tiến hành Tốc độ post: Khi nào viết xong thì post Đây là truyện "đầu tay" của mình về thể loại cổ trang. Tất nhiên trong quá trình viết tru...