3. The Odd Man Out

1.4K 105 5
                                    

Author: BlackRosesTears
Translator: JinviTr         

Byulyi thức giấc với sức nặng trên cánh tay. Cô mở mắt để nhìn xem chính xác là thứ gì đang đè lên tay mình và một nụ cười hiện trên gương mặt cô khi cô nhận ra không ai khác ngoài Yongsun. Cô nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua và tại sao họ ngủ cùng nhau và chuyện đó làm tim cô đau nhói. Cô không thể tin được cuộc sống của Yongsun lại như vậy, đúng thế, cô không biết về nàng hay cuộc sống của nàng vào thời điểm này nhưng Yongsun đã cho cô thấy một phần của nó và sự cô đơn của nàng.

Và bây giờ Byulyi muốn cho nàng thấy rằng không phải cô ở đây chỉ vì cô là phóng viên mà bởi vì cô quan tâm nàng. Vì thế cô muốn trở thành người hỗ trợ nàng trong tương lai nhưng muốn thế có phải có được lòng tin của nàng nhiều hơn nữa. Bây giờ thì, cô nhìn quanh phòng ngủ của Yongsun nơi mà có lẽ là chỗ duy nhất trong căn hộ này trông như có người ở. Có quần áo nằm ở khắp mọi nơi một số thậm chí có thể xây thành tháp và bên cạnh đó Yongsun thực sự cần dọn dẹp nhiều hơn.

Byulyi cẩn thận dời đầu Yongsun ra khỏi tay mình và đặt nó xuống một cái gối sau đó cô đứng dậy đi vòng quanh căn phòng. Đi một cách cẩn thận để không đạp lên những bộ đồ hoặc thậm chí là kẹp tóc, cô nhận ra rằng phòng của Yongsun cho thấy nàng cũng chỉ là một cô gái giống như mọi người khác.

Có rất nhiều đồ makeup ở trước gương mà Byulyi nghĩ rằng nó không thực sự cần thiết, Yongsun không cần những thứ này vì nàng vốn đã xinh đẹp. Đôi mắt cô tiếp tục đi lang thang cho đến khi tìm thấy tấm ảnh được đóng khung trên tủ quần áo. Cô tò mò bước đến để xem rõ hơn. Khi đến gần cô nhận ra có một Yongsun rất khác trong những tấm ảnh. Một cô gái nhỏ khoảng hai tuổi mỉm cười cùng với bố mẹ mình. Những bức ảnh khác cũng giống vậy nhưng có thể thấy Yongsun lớn lên dần theo từng tấm ảnh. Trong mỗi tấm ảnh trông nàng rất hạnh phúc cùng gia đình và nó cũng cho thấy độ tuổi của nàng khi nàng bắt đầu ăn mặc khác biệt. Nàng luôn mặt quần áo sáng màu nhưng tóc nàng ngắn rồi dài dần dần theo mỗi tấm ảnh, cũng có một tấm ảnh mà nàng có một mái tóc uốn lượn.

Byulyi ấn tượng bởi mỗi tấm hình bởi trông Yongsun thật xinh đẹp và vui vẻ. Cô đi đến trước hai tấm ảnh cuối cùng, một trong chúng trông có vẻ khá mới. Nó không thể quá một năm nhưng hai bức ảnh rất khác nhau. Trong hai tấm này mắt của Yongsun không còn cười nữa và bố mẹ nàng trông cũng rất khác. Trong khi nụ cười của Yongsun có vẻ giả dối và ánh mắt nàng ẩn chứa một câu chuyện buồn, nụ cười của bố mẹ nàng trông rất vui vẻ nhưng theo một cách khác, quần áo của họ trông có vẻ đắt tiền hơn những tấm ảnh trước đó. Trông họ như không còn quan tâm đến con gái mình và thay vào đó họ quan tâm đến những đồng tiền mà nàng kiếm được hơn.

Một tiếng ồn đột ngột vang lên sau lưng Byulyi làm cô quay lại vừa lúc thấy Yongsun đang nhìn cô chằm chắm với một đôi mắt mở lớn.

"Oh, chị thức rồi" Byulyi không biết cư xử thế nào cho đúng bởi vì cô không biết liệu Yongsun có bắt gặp cô đang nhìn những thứ riêng tư của nàng không.

"Đúng vậy..Chào buổi sáng" Giọng nói của nàng không cho Byulyi bất kỳ đầu mối nào về sự lo lắng của mình.

"Chào buổi sáng, chị đã thức bao lâu rồi?" Cô không thể ngăn mình đưa ra câu hỏi

[Trans][Shortfic] Loved But Still Alone [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ