2. I want to know the real you (2)

1.3K 119 5
                                    


Author: BlackRosesTears
Translator: JinviTr

               

Có rất nhiều fan đợi bên ngoài tòa nhà nơi diễn ra fan meeting, và cảnh tượng này làm cho Byulyi cảm thấy tự hào về con người đang ngồi kế bên cô cho đến khi những lời của Yongsun hiện lên trong tâm trí cô lần nữa.

Họ rời xe, đầu tiên là Yongsun theo sau người quản lí, cuối cùng là Byulyi. Những fan hâm mộ trở nên điên cuồng khi họ thấy Yongsun và bắt đầu la hét. Nụ cười giả dối lại hiện trên mặt Yongsun và nàng đi đến ký tên lên ảnh và những thứ khác. Tất cả mọi thứ trông rất bình thường và Byulyi nhận ra rằng có lẽ Yongsun đã không còn vui vẻ khi là Solar như nàng đã từng lúc ra mắt. Byulyi ở phía sau nhìn Yongsun cùng với fans của nàng và hết lần này tới lần khác cô cũng chú ý đến người quản lí của Yongsun. Anh ta có vẻ vội vàng và đã sớm đi đến nơi và thì thầm vào tai nàng. Sau đó nàng cười với fans lần cuối rồi quay lại bước vào tòa nhà. Byulyi nhanh chóng theo sau họ để không bị bỏ lại phía sau. Cô quyết định sẽ dõi theo Yongsun một cách lặng lẽ trong góc cho đến khi cuộc họp fan kết thúc.

Có lẽ nhìn Yongsun ở cùng fans của nàng thực sự rất hấp dẫn vì thế cô đã không nhận ra rằng thời gian trôi qua rất nhanh và cuộc họp mặt sắp kết thúc. Yongsun nói một vài lời cuối cùng với fans, như là cảm ơn họ vì đã đến và bỏ thời gian cho nàng và nàng cũng bảo họ        về nhà cẩn thận, sau đó họ rời khỏi cuộc họp fan lần nữa.

Sau khi trở lại xe họ lái thật nhanh đến địa điểm kế tiếp bởi vì họ muốn đúng giờ, vì nó sẽ không tốt cho hình tượng của Yongsun nếu họ đến trễ.

Do họ lái rất nhanh nên có thể đến đó kịp lúc nhưng vẫn phải gấp rút đi về phía tòa nhà lớn nơi buổi chụp ảnh sẽ diễn ra. Họ được chào đón và một lần nữa Byulyi lại ở một góc theo dõi Yongsun tương tác cùng những người xung quanh nàng.

Cứ như thế một ngày trôi qua, cô không thực sự nói chuyện với Yongsun bởi vì người lớn tuổi hơn quá bận rộn với công việc.

Khi cuối cùng họ cũng xong với lịch trình của Solar và trên đường về căn hộ, Byulyi có thể thấy được sự mệt mỏi của Yongsun. Mặc dù chỉ quan sát người kia nhưng Byulyi cũng rất mệt nhưng cô cũng muốn nhanh chóng về đến căn hộ của Yongsun để có thể nói chuyện riêng với nàng. Bởi vì có một vài câu hỏi cô muốn nghe đáp án từ nàng.

May mắn là quãng đường đến căn hộ rất ngắn và sau khi người quản lí nói về một lịch trình dài và dày đặc khác cho ngày tiếp theo, cuối cùng họ cũng có thể rời xe.

------------------------------

Yongsun thực sự mệt mỏi và nàng chỉ muốn ngã nhào lên giường và thiếp đi vì thế nàng rất vui khi cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng Byulyi và nàng.

"Có vấn đề gì không nếu chị đi thẳng về phòng?" Nàng hỏi người kia bởi vì không muốn thô lỗ khi mà Byulyi đang làm việc và cô sẽ viết một bài báo về nàng.

"Em có thể hỏi chị một câu trước với một câu trả lời chân thật không?"

Yongsun không muốn nói có vì nàng sợ những câu hỏi thực tế nhưng vẫn cảm thấy tệ bởi vì tất cả Byulyi đã làm cả ngày là đi theo và quan sát nàng, không phải là nàng đã theo dõi người kia..chỉ là nó thu hút sự chú ý của nàng ở vài điểm.

"Được rồi, một câu hỏi, sau đó chị sẽ về phòng ngủ"

"Nghe có vẻ tốt cho em. Thế, em chỉ muốn hỏi là chị có ổn không bởi vì em nghĩ rằng em hiểu được ý của chị là gì khi nói mọi thứ không đẹp như vẻ ngoài của nó"

Thành thật thì kể từ khi Byulyi đến ở cùng, cô luôn làm nàng cảm thấy mơ hồ vì trông như cô đang quan tâm nàng vậy. Nàng không thể hiểu được làm thế nào một người không biết đến nàng có thể quan tâm đến nàng như vậy, trong khi những người nàng làm việc cùng không thèm quan tâm tới sức khỏe hay thậm chí là cảm nhận của nàng.

"Em có đoán được câu trả lời không?"

"Có lẽ là có, em không nghĩ chị sẽ vui với cuộc sống hiện tại. Có thể chị cười trước mặt fans nhưng nó rất giả tạo và miễn cưỡng so với một nụ cười thực sự. Fans của chị không nhận ra được chỉ bởi vì họ đã quá quen với con người hoàn hảo mà không phải là con người thật của chị. Trông chị rất cô đơn mặc dù có rất nhiều người làm việc cùng chị ở xung quanh và căn hộ của chị trông như chỉ vừa chuyển đến vậy. Thế nên bây giờ em muốn biết liệu rằng do em thấy vậy hay là em thực sự nói đúng."

Yongsun mất cảnh giác chỉ bởi những gì Byulyi nói quá đúng. Có một cảm giác trong nàng mà dường như nàng chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, như là một thứ gì đè nặng trong nàng biến mất. Trước khi nàng có thể làm hay nói gì thì Byulyi đã ở trước mặt nàng và kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, một thứ cảm giác khác nữa mà nàng đã chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

"Em xin lỗi, đừng khóc mà"

Những lời của Byulyi làm nàng bối rối, nàng thực sự khóc sao? Yongsun đưa tay sờ lên mặt và thực sự có những dòng nước mắt đang chảy dài trên má nàng.

"E-em không cần c-cảm thấy có lỗi b-bởi vì em thực sự đúng với những gì em vừa nói. Chị cô đơn và không vui nhưng chưa từng có ai quan tâm đến điều đó cho đến khi chị gặp em..Tại sao em lại khác họ?"

"Em không biết, chỉ là em cảm thấy đau khi chị buồn"

Yongsun đáp lại cái ôm của Byulyi và họ cứ thế trong một lúc. Byulyi nắm tay Yongsun khi người lớn hơn đang khóc.

"Chị có muốn đi ngủ bây giờ không?" Byulyi hỏi sau một lúc và cuối cùng Yongsun cũng có thể bình tĩnh lại.

"Chị có thể yêu cầu một chuyện không?" Yongsun hỏi khi đang vùi mặt vào vai Byulyi.

"Chắc rồi, chuyện gì thế?"

Yongsun do dự một vài giây, "Em có thể ngủ cùng chị không? Chị không muốn ở một mình bây giờ và chị cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay của em."

[Trans][Shortfic] Loved But Still Alone [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ