Chap 7: Có thể từ giờ đừng cãi nhau không Tuấn Khải?

1.5K 120 18
                                    

  Nhà kho Beei.

  Thiên Thiên bị đánh thuốc mê, ngất lịm trên ghế tựa. 

  Jimin ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệg hút.

"RẦM" Vương Tuấn Khải đạp cửa xông vào.

-Jimin!!! Thiên Thiên đâu?

  Trên mắt hắn như nổi sọc, Jimin dù sợ hãi nhưng điệu bộ bình thản:

-Từ từ, đưa ruby cho em đã, cả thế giới cũng chỉ có hai viên, hiếm như vậy...

-Đây! -Hắn cầm viên kim cương, Jimin thấy vậy vội thả người, mắt lấp lánh nhìn viên kim cương.

  Cô ta hoàn toàn tin Vương Khải, nghĩ hắn sẽ đưa viên kim cương đó cho cô ả...

  Ngay khi lấy được người về, Vương Tuấn Khải hất mạnh tay, viên cương cương vỡ làm đôi.

-Anh.... -Jimin như nổi điên, vứt điếu thuốc trên tay xuống, gào lên.

-Ngay từ lúc đe dọa tôi, cô nên cẩn thận một chút.

  Hắn nói rồi bế Thiên Tỉ ra ngoài xe.

-------------------------------------------

  Biệt thự nhà Vương gia được ánh mặt trời chiếu vào chói lóa như viên kim cương chói sáng.

  Ánh nắng xuyên qua cửa kính phòng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng vì chói mắt mà tỉnh dậy.

-Dậy rồi? -Vương Tuấn Khải bê bát cháo vào bên trong cho cậu.

  Như con mèo bị giật đuôi, Thiên Tỉ giật mình, lấy chăn che thân.

-Sao tôi lại ở phòng anh? -cậu cuống quýt- anh đã làm gì tôi?

-Xem lại cậu đi, có giống tôi đã làm gì cậu không?

  Hắn bình thản, cậu nhìn xuống. Quần áo chăn gối hoàn toàn phẳng phiu, nghiêm túc.

-Uống thuốc rồi ăn cháo đi. Cậu ốm rồi.

  Trong lòng Thiên Tỉ ấm lên một chút, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải quan tâm cậu.

-Cảm ơn,

  Cậu đáp lại, nhẹ nhàng.

  Hắn đón nhận, hờ hững.

  Hắn mong chờ một thứ tốt hơn là câu nói này. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ ôm hắn, sẽ khóc...

  Nhưng không phải, chỉ là câu nói "cảm ơn".

  Hắn cười lạnh một tiếng, đóng cửa ra ngoài.

--------------------------------------------

  Vương Tuấn Khải ở công ty chăm chú làm việc. Đàn ông đẹp trai nhất lúc ngủ và lúc làm việc. Còn trên giường thì... (Bông: toy chệu, toy chưa thử lên giường với hắn w.w'') 

  Hắn ngẫm nghĩ một lúc, tắt máy tính rồi lấy áo khoác ra ngoài bãi đỗ xe.

----------------------------------------------

-Nội, nội làm gì trong này thế? 

  Vương Tuấn Khải thấy ông nội ở kho xe liền tò mò.

-Ông tìm cái khóa, vào nhà ăn cơm đi con.

-Dạ vâng.

  Vương Tuán Khải dù lạnh lùng như thế nào nhưng đối với ông bà đã có tuổi đều là yêu thương, chăm sóc.

  Trong gian bếp rộng rãi, Thiên Tỉ cùng mẹ Vương và bà nội tươi cười chuẩn bị đồ ăn thức uống la liệt.

  Bố Vương cũng không rảnh tay, phụ giúp mẹ Vương lau bàn ghế.

  Một gia đình thực thụ ẩm áp xuất hiện trước mắt Vương Tuấn Khải.

  "Vợ" của hắn đang mặc chiếc tạp dề màu hồng hình thỏ con. Hai tay bận bịu, trên mặt dính chút bột bánh.

  Thực đẹp.

-Tiểu Khải về rồi? Mau lại đây cùng em dọn đồ ăn!!

  Cậu tươi cười, đưa cho hắn một cốc nước.

-Nhìn hai đứa kìa, giống y hệt ba mẹ hồi mới cưới! đáng yêu quá 

  Mẹ Vương cười. Tuấn Khải mặt xám xịt, gọi lớn.

-Bảo bối, nhớ em chết mất!! Mau lên phòng cho anh yêu em một chút!!

  Thiên Tỉ biết giữa hắn và cậu là đóng kịch, nhưng lời nói này làm cậu ấm áp.

------------------------------------------------

-Uống thuốc chưa?

  Sau khi đóng cửa phòng, hắn lại trở về thành Khải đã đao còn nhạt toẹt!

-Uống rồi!! Hôm nay sao anh về sớm vậy?

-Là lo cho cậu nên mới về sớm ăn cơm.

-Tuấn Khải, từ giờ có thể không cãi nhau không?

                                                                                           

-END CHAP-

[Longfic] [Khải Thiên] Đừng bỏ rơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ