Chap 1: Thiên Tỉ. em thật làm tôi tức chết mà

3.7K 159 5
                                    

  Tại một quán bar sang trọng của trung tâm thành phố.

  Tiếng nhạc sôi động, dòng người náo nhiệt tạo thêm hưng phấn cho cậu. Thiên Tỉ lắc lắc ly rượu vang đỏ sóng sánh, trông thật đẹp mắt. Cậu lấy hết can đảm mà uống một hơi dài.

"Đứng dậy ngay lập tức!" - Vương Tuấn Khải không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh cậu. 

"Chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi" - Thiên Tỉ chán nản nhìn Tuấn Khải -"Anh đừng quên điều đó".

"Tôi biết" - Tuấn Khải cười khểnh - "Tại sao tôi phải cưới cậu về trong khi tôi với cậu không có chút tình cảm gì với nhau?"

"Anh đi mà hỏi ba anh" - Thiên Tỉ liếc xéo nhìn Tuấn Khải -"Nếu không tại ba anh ép, chúng ta đã không phải như thế này. Anh biết mà đúng không?

"Tôi thật không thể hiểu nổi cậu" - Tuấn Khải cướp lấy ly rượu từ tay Thiên Tỉ -"Nếu mọi người mà biết chuyện này thì sao? Cậu sẽ làm xấu mặt Vương Gia mất"

"Tôi chứ có phải anh đâu mà căng. Tôi làm tôi chịu" - Thiên dành lại ly rượu từ tay Tuấn Khải.

  Tuấn Khải cười khểnh rồi kéo tay Thiên Thiên ra xe. Ngoài đó là chiếc mui trần đỏ sang trọng - quà đính hôn của Khải với Thiên Thiên. Một người đàn ông cao to đang đứng chờ sắn ở đó.

"Mở cửa xe ra, đưa nhóc này về" - Ánh mắt Tuấn Khải không khỏi khó chịu.

"Chờ... một... chờ một chút..." - Thiên Thiên cất tiếng, giọng nói yếu ớt.

  Qúa mệt mỏi, Thiên ngã vào lòng Tuấn Khải. Do uống quá nhiều rượu, cậu chóng mặt mà nôn ọe vào người anh. Tuấn Khải không khỏi bực mình, ra lệnh đưa Thiên vào xe rồi ném chiếc áo khoác tây bị dây bẩn xuống đất.

--------------------------------------------------- 

"Thiếu gia đã về" 

"Đưa nhóc này vào nhà." - Tuấn Khải mặt lạnh lùng, trong lời nói pha lẫn chút cay nghiệt -"Trong vòng 1 tiếng tôi muốn cậu ta phải tỉnh lại."

"1... 1 tiếng? Với tình trạng như này sao thiếu gia?"

"Phải, 1 tiếng. Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì bảo lên phòng gặp tôi!"

  Nói rồi Tuấn Khải cởi phăng chiếc áo tây lịch lãm, để lộ ra là thân hình săn chắc, cơ bụng sáu múi hoàn mĩ.

  Đến cả người làm trong nhà 1 lần còn chưa nhìn thấy anh mặc hở hang dù chỉ 1 chút. Tuấn Khải không ưa áo ba lỗ, nên chưa ai được ngắm nhìn cơ thể anh dù chỉ một lần.

-------------------------------------------------

"Thiếu phu nhân, phu nhân đã tỉnh rồi sao?"

  Thiên Thiên ngồi dậy với sự giúp đỡ của người làm trong nhà. Chính cậu còn không biết mình đã uống bao nhiêu rượu và về Vương Gia bằng cách nào? 

"Nước" - Thiên Thiên giọng khàn khàn ra lệnh.

"Thiếu gia bảo khi nào cậu tỉnh lên tầng gặp cậu ấy"

"Tôi không muốn" - Thiên gạt tay.

"Sao còn đứng đó?" - Tuấn Khải đứng trên lầu nói vọng xuống -"Sao còn chưa lên đây?"

"Biết rồi" 

---------------------------------------------------

"Gọi tôi lên có chuyện gì?"

"Cậu có biết là mình không được đến những nơi như thế không? Còn say xỉn đến mức nôn vào người tôi nữa?" - Tuấn Khải cau mày bực mình.

"Ờ."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Phải, chỉ thế thôi."

"...."

"Nếu không còn truyện gì khác thì tôi về phòng ngủ."

"Thay đổi ngay lại tính cách của cậu đi. Cuối tuần này sẽ có buổi dạ tiệc giữa các công ty lớn với nhau. Đừng làm tôi mất mặt."

"Không cần phải giả tạo." - Thiên nói rồi đóng sầm cửa về phòng. Bỏ lại con người kia mặt mũi tối sâm lại.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em thật làm tôi tức chết mà" - Khải lẩm bẩm rồi vo quyển báo đang đọc dở ném vào cửa.

---------------------------------------------------

~End Chap~


[Longfic] [Khải Thiên] Đừng bỏ rơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ