Chap 10: Ân ái

804 54 14
                                    

  Vương Tuấn Khải ngẫm lại, hắn đương nhiên nhìn ra giọng nói của cậu có ý gì, ý nghĩ chiếm đoạt Thiên tỉ bùng lên, Vương Tuấn Khải rút lão nhị ra. Xoa nắn dương vật nhỏ bé của Thiên Tỉ, cười dâm tà rồi cúi xuống cắn nắn mút mát đôi môi đỏ ửng của Thiên Tỉ.  

  "Cưng, trò chơi bắt đầu rồi!!!" 

  Vương Tuấn Khải khom lưng xuống, hắn ngấu nghiến hôn lấy đôi môi cậu.

  Thiên Tỉ được thế ngồi dậy, rồi lại đẩy hắn ngã xuống giường. Thân thể mềm mại ngồi lên trên thắt lưng hắn làm động tác cưỡi ngựa vô cùng kích thích.

 "Anhhh...thật nhẹ nhàng thôi nhé, em sẽ giúp anh. Hôm nay chúng ta phóng khoáng một chút~"

  "Được, nếu em muốn, phóng khoáng bao nhiêu tôi cũng chiều."

  Anh còn đang mải xoa nắn haii nhũ hoa của cậu. Tuy "bận bịu" với công việc ấy nhưng từng lời từng ý của cậu không phải là anh không thấu hiểu.

--------------------------------------------------------

 "Khải.. tiểu Khải...  ưgrmmmm~"

 Cậu nằm bên dưới, tay nắm chặt ga giường.

 Anh ở bên trên, cảm nhận khoái lạc của người cùng anh kí giao ước vợ chồng. Ở cậu có một sức hút lạ thường. Tuy nhiên, anh chỉ nhìn thấy điều lạ thường ấy khi ở trên giường với cậu. Không phải bình thường không có, mà là anh né tránh sức hút ấy.  Anh nói, anh không có hứng thú với đàn ông. 

 Càng lúc càng cao trào, hai túi tinh hoàn to tròn của anh đập vào cúc huyệt cậu, tạo ra những tiếng "bịch bịch" ma mị khó cưỡng. Cậu chưa bao giờ, có được mỗt loại kích tình đến như vậy. Lần đầu tiên là trao anh, chỉ là để níu kéo quan hệ "vợ chồng".

  "Anhhh... anh th... thật... lâu... mới xuất.... ưgmmm em chịu không nỗiiiii... Em không muốn, không muốn tiếp tục nữaaaa ưgmmm"

 Cậu ở bên dưới, gào thét.

  "Hãng còn lâu, chi bằng, em cứ từ từ tận hưởng thú vui. Không chừng chút nữa, em sẽ phải cầu xin anh tiếp tục, để lão vương của anh ở trong người em, mãi mãi." 

 Anh nói, giọng điệu ôn nhu từ tốn. Anh thúc đẩy lão nhị nhanh hơn. Mỗi một nhịp đều ra vào mạnh mẽ. Dâm thuỷ của cậu cũng vì thế mà ứa ra nhiều hơn.

 Khẽ hớt mấy cộng tóc mai ướt đẫm mồ hồi của cậu lên, anh cúi xuống nhẹ nhàng, trao cậu một nụ hôn.

 Tiếng âm ỉ khoái lạc của cậu cũng không vì thế mà ngưng lại. Ngược lại còn phát ra to hơn.

  "Ông... chúng nó..."

 Bà Vương cùng ông Vương lên lầu ngủ. Đi qua phòng lão Vương liền đập vào tai những tiếng rên rỉ vô xỉ.

 Không phải nói là cửa cách âm sao?!

 Ông Vương ghé tai nghe. Cửa tuy cách âm nhưng cũng có thể nghe được thứ âm thanh này.

  "Bà thắc mắc cái gì? Chúng nó là vợ chồng, đương nhiên phải có lúc hoan ái!"

 Ông kéo bà về phòng. Nhưng bà Vương, vừa đi vừa tỏ vẻ suy tính ghê lắm.

 Bà Vương cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi ngồi xuống giường, chợt nói.

  "Tôi không chắc, nhưng ông này..."

  "Sao?!" -Ông Vương khó hiểu nhìn vợ.

  "Tôi không chắc nữa, nhưng hình như... thằng con mình, nó không đem đủ mãn ý cho con dâu thì phải."

  "Ý bà là.."

  "Đúng rồi, nó theo gen của ông. Chà.. đây chắc hẳn là gen trội đấy. Trội gì không trội trội mấy cái vớ vẩn vô nghĩa này! Trội kiểu này con dâu nó bỏ đi mấy thì á á"

 Bà còn chưa kịp nói hết, đã bị ông lột sạch quần áo. 7 nốt nhạc, quần áo trên người ông cũng nhanh chóng được cởi xuống. Nhanh như tia chớp, thuần thục mãn ý.

  "Ông làm cái gì?"

  "Tôi muốn xem, bà còn dám nói thằng Khải yếu mềm theo gen nữa hay không?"

  Ông vờn lấy bà. trùm chăn ân ái.


          ~ End Chap

[Longfic] [Khải Thiên] Đừng bỏ rơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ