Chap 8: Em có thật sự cần tôi??

1.6K 115 12
                                    

  *Trước hết, Bông bánh bèo xin cảm ơn các KTs đã dành tình cảm cho truyện của con Bánh bèo này. Trên trang FB của Bông cũng nhận được rất nhiều inb của các KTs đọc truyện trên Wattpad, ngoài ra KNs, THs, TNs cũng có phản hồi lại cho Bông. Mặc dù không phải KTs nhưng các bạn ý nói rất thích truyện của em :* Hihiihiii à nớp diu chịch chịch =)) 

  **Tiếp theo, Bánh bèo xinn nhỗi các bác vì đã làm các bác mừng hụt ở cuối chap 7. Xin nhỗi xin nhỗi xin nhỗi =))

VIỆC QUAN TRỌNG PHẢI NÓI BA LẦN =))

-----------------------------------------------------------

-Từ giờ có thể đừng cãi nhau không? Vương Tuấn Khải??

  Cậu nói, nét mặt vui vẻ nhìn hắn.

  Vương Tuấn Khải hơi đơ người.

-Có thật sự là em cần tôi?

  Thiên Tỉ nghe xong, sự vui vẻ trên khuôn mặt đã không còn.

-Vậy anh có thật sự cần đến sự xuất hiện của tôi?

-Tôi hỏi em, em không có quyền được hỏi lại. Nên nhớ, chúng ta là vợ chồng. Tôi là thiên tử, em chỉ là..

-Nhưng giữa chúng ta là giao dịch. -Cậu cắt lời hắn.

  Hắn nghe xong, trong lòng dâng lên một nỗi tức giận.

-Vậy em còn hỏi tôi để làm cái gì?

-Tôi chỉ muốn chúng ta phát triển theo một chiều hướng khác. Có thể như những cặp vợ chồng ngoài kia, vui vẻ mà đợi chờ chồng về. Nấu cơm, giặt giũ, thậm chí là sinh con.

-Vậy nếu em sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ suy nghĩ lại.

  Hắn tự mình nói câu này, trong đầu ngay lập tức nghĩ muốn quay lại thời gian cho chính mình ăn một tát!!! (Bông: thoải mái ca ơi, hư cấu quá nhèooooo =)) ="= )

-Anh... Vương Tuấn Khải, anh thừa biết khả năng sinh con của tôi là rất ít.

-Tôi đã nói, em cứ suy nghĩ đi.

  Hắn đóng cửa phòng, xuống nhà.

  Thiên Tỉ nhìn về hộp thuốc tránh thai trên bàn... Thật sự hắn và cậu là chưa một lần ngủ với nhau.

-"Vương Tuấn Khải, đêm nay sẽ khác."

  Cậu tự nghĩ, rồi cũng xuống nhà.

-End Chap-

----------------------------------

[Longfic] [Khải Thiên] Đừng bỏ rơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ