Chap 17 : Trắc trở (1).

1.5K 93 3
                                    

Một ngày mới bắt đầu, Nhi thức giấc nhìn sang bên cạnh. Tú đã dậy từ lâu và xuống dưới nhà nói chuyện với ba. Nhi cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống. Nhi chào ba mẹ rồi cùng Tú ra xe. Tú quay sang Nhi nói thầm sau một nụ hôn nhẹ lên má:
_ Tú sẽ đưa em đến nơi này...
Nhi không hỏi, làm vẻ không quan tâm nhưng trong lòng rất tò mò. Xe Tú dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng. Phía trước sân có trồng rất nhiều hoa, bên phải có một chiếc ghế xích đu, phía trên có một giàn hoa lan các loại... Tú đến mở cửa và nắm tay Nhi đi vào. Phía trong ngôi nhà vật dụng đều mới, Tú dắt Nhi đi xem một lượt rồi đi vào phòng. Căn phòng màu hồng được bày trí giống như khi Nhi ở nhà Quang. Tú ôm Nhi từ đằng sau khẽ hỏi:
_ Em có thích không, sau này khi Tú giải quyết xong mọi việc sẽ cùng em sống ở đây.
Nhi ngạc nhiên nhìn Tú :
_ Tú chuẩn bị từ lúc nào thế?!
Tú mỉm cười đáp:
_ Từ lúc em nhận lời yêu Tú.
Nhìn gương mặt đáng yêu của Nhi Tú không thể nói thêm gì nữa nhanh chóng đặt lên môi Nhi nụ hôn. Nhi cũng đáp lại, Tú nhẹ nhàng đỡ Nhi nằm xuống. Như sợ Tú sẽ rời đi Nhi ghì chặt lưng Tú kéo xuống. Tú nhếch miệng cười rồi tiếp tục hôn xuống cổ Nhi. Nhi không muốn dừng lại, cô cởi từng chiếc nút trong khó khăn vì người cô bắt đầu nóng lên và đầu óc đã bị mê hoặc. Có lẽ khi yêu người ta trở nên dạn dĩ hơn. Tú kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu Nhi , Tú nhanh chóng tháo chiếc áo con rồi chìm đắm vào những nụ hôn. Môi Tú đi đến đâu người Nhi nóng chảy đến đó. Cảm giác gần nhau luôn nguyên vẹn như lần đầu...Cả hai ướt đẫm mồ hôi, Tú thả người nằm cạnh Nhi trong hương vị ngọt ngào của tình yêu...
Nhi vùi đầu vào cổ Tú, Tú hôn nhẹ lên tóc Nhi. Một nụ cười mãn nguyện cùng nở trên môi hai người đang yêu nhau...
Tú tắm trước ra ngồi ở ghế xích đu đợi Nhi. Nhi đang chuẩn bị đến gần Tú thì điện thoại reo, Nhi bắt máy:
_ Dạ, con nghe mẹ ơi!
Nhi thoáng ngập ngừng nhìn Tú rồi nói tiếp:
_ Dạ, con biết rồi chiều nay con sẽ qua bên đó.
Nhi tắt máy đến ngồi cạnh Tú mà mặt buồn buồn. Tú ôm Nhi vào lòng hỏi:
_ Có chuyên gì thế, nói Tú nghe được không?
Nhi gật đầu nắm tay Tú hôn nhẹ:
_ Mẹ vừa gọi cho em nói là ba mẹ đang ở nhà anh hai. Kêu em chiều nay sang đó có việc cần nói.
Tú nghĩ chắc Quang đã nói chuyện của Tú và Nhi cho ba mẹ. Tú cũng muốn gặp chào hỏi họ dù Tú đoán sẽ không dễ dàng cho họ chấp nhận tình cảm của hai đứa. Nhưng không thể né tránh Tú muốn trực tiếp đối diện ba mẹ Nhi và cố gắng thuyết phục.
Tú đỡ vai Nhi lên nhìn thẳng mình:
_ Để Tú đi với em.
Nhi nhìn Tú hơi ngần ngại nhưng rồi cung chấp nhận. Để đến được với nhau phải vượt qua nhiều thử thách, họ đã biết trước mọi việc sẽ không hề đơn giản. Nhưng mỗi lần cùng nắm tay nhau đi qua con đường đầy gai đó họ lại thấy tình cảm dành cho nhau thêm bền chặt, sức mạnh từ trái tim lan tỏa làm họ trở nên mạnh mẽ. Lần này mọi việc sẽ ra sao...

NẾU CHỈ LÀ THOÁNG QUA!Where stories live. Discover now