Chap 6: Giữa hai con đường

1.8K 94 1
                                    

    Tú lái xe về mà lòng thấy buồn bã. Lúc đi cạnh Nhi Tú muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó để cùng em xua tan những áng mây u sầu trong đôi mắt em. Em chưa bao giờ nói ra nhưng Tú thấy em buồn và Tú hiểu chuyện gì đó mà em chưa thể nói. Ai cũng có điều riêng tư, Tú cũng vậy nên sẽ chẳng bao giờ Tú hỏi những điều mà em chưa muốn nói. Tú sẽ chờ em nói, chờ em hiểu Tú và chờ đợi cả tình yêu nữa. Em có yêu hay không thì Tú vẫn yêu em. . .
    Nhi cũng không thể chợp mắt. Mở điện thoại gọi cho Ly :
     _ Alo, gì thế... _ Ly hỏi bâng quơ như đang còn giận.
     _ Tao xin lỗi chuyện   hồi trưa..._ Nhi rụt rè.
     _ Mày gọi chỉ để xin lỗi thôi sao... _ Ly bắt đầu tìm manh mối.
    _ Hình như đúng như mày nói. Tao có cảm tình hơi đặc biệt với Tú rồi.
    Như bắt được vàng Ly thêm vào :
    _ Làm thế nào mà mày biết hay vậy. Hay mày đã làm gì người ta... haha
    _ Mày khùng quá, nghĩ bậy bạ. Chỉ là lúc trời mưa Tú nắm tay tao chạy, cảm giác không giống bọn mình mày ơi!
     Ly bắt đầu thấy lo cho bạn mình:
     _ Mày phải nghĩ thật kỹ, tao thấy trở ngại lớn nhất bây giờ là gia đình. Mày cũng biết anh hai mày thế nào rồi. Ổng mà biết chắc cũng sẽ phản đối thôi...
     _ Nhưng biết Tú có yêu tao không?!
     Đối với Nhi lúc này điều cô quan tâm chỉ là tình cảm giữa cô và Tú. Nếu Tú không xuất hiện thì sẽ là chuyện khác. Nhi vẫn sống theo sự sắp đặt của anh Quang. Nhi không ghét anh nhưng anh làm Nhi thấy ngột ngạt ngay chính ngôi nhà của mình. Có một sự thật mà ít người biết cô và anh hai là cùng cha khác mẹ. Nhi nhớ lúc nhỏ anh rất thương Nhi, đi học lúc nào cũng chừa ít tiền về mua quà cho Nhi. Khi thì cái bánh lúc thì cây kẹo nên Nhi lúc nào cũng ngồi ở cửa đợi anh hai về. Nhi thương anh nhưng dường như khoảng cách vô hình nào đó đã kéo hai anh em ngày càng xa. Nhi cố níu giữ nhưng sự cố gắng phải đến từ hai phía, một mình cô không thể thay đổi được mối quan hệ. Nhi theo anh lên thành phố cho tiện việc học, anh chọn sẵn trường và ngành học cho Nhi. Nhi rất thích vẽ nhưng anh cho là không thực tế nên không đồng ý. Cô đành theo học ngành kinh tế theo anh mong muốn. Anh luôn muốn kiếm thật nhiều tiền vì anh quan niệm con người càng có nhiều tiền càng hạnh phúc. Nhưng Nhi chưa bao giờ thấy anh có nụ cười thoải mái. Nhi thông cảm cho anh, ba kể lúc anh còn nhỏ mẹ anh cũng bỏ ba và anh vì túng quẫn. Anh chưa bao giờ nhắc đến mẹ anh và cũng chưa một lần có ý định đi tìm. Giữ người ở lại chứ ai giữ người ra đi...
    Có nhiều thứ trên đời người ta tự buộc chặt mình vào đấy rồi tự quy cho mình và mọi người xung  trách nhiệm phải thế này thế kia. Cứ phải gồng mình với cuộc sống đến khi nào đó ta sẽ mỏi mệt mà buông xuôi. Vậy tại sao không lắng nghe tâm tư muốn gì và thế nào là tốt cho những người thân yêu...

NẾU CHỈ LÀ THOÁNG QUA!Where stories live. Discover now