Chap 25 : Cần có em...

1.6K 91 4
                                    

Sáng dậy, Nhi chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ rồi tranh thủ sang thăm Tú. Lên phòng Nhi mở cửa vào, Tú vẫn mặc bộ quần áo hôm qua nằm vùi mặt xuống giường. Có lẽ đêm qua Tú không ngủ được nên vẻ mặt rất mệt mỏi. Nhi bước đến ngồi cạnh Tú, lấy tay vuốt lên má Tú. Tú đã hốc hác đi nhiều, khi bắt đầu yêu nhau cả hai đều biết sẽ rất khó khăn nhưng không lường trước những điều bất ngờ như hôm nay. Nhi phải xa Tú một thời gian để giúp gia đình mình trong lúc khó khăn này. Nhi cũng thấy là Tú không ổn như lời Tú nói nhưng Nhi nghĩ xa nhau lúc này để cả hai bình tĩnh lại và Nhi cũng không muốn gánh nặng gia đình mình đè lên vai Tú. Khi yêu thì không cần lý do nhưng lúc chia tay người ta sẽ nghĩ ra ngàn vạn điều không tốt, không chấp nhận được của cuộc tình...
Nhi không đánh thức Tú mà quay về nhà chuẩn bị theo ba mẹ về quê. Gia đình vẫn còn khu vườn nhỏ hơi xa nhà chính. Ba định sẽ gom góp ít tiền lương hưu xây ngôi nhà nhỏ ở đây. Nhi nói sẽ nghỉ học nhưng ba mẹ cương quyết phản đối. Ông nói sẽ lo cho Nhi dù phải vất vả hơn cũng không sao...
Tú vẫn chưa biết Nhi đã về quê, thức dậy cũng đã trưa Tú đi tắm rồi xuống nhà ngồi nói chuyện với mẹ. Mẹ bảo Nhi đến lúc Tú đang ngủ nên không đánh thức. Tú vẫn im lặng không nói gì, Tú nghĩ đến Nhi xinh đẹp, thông minh như thế nếu theo người như Tú suốt đời thì Nhi có hạnh phúc không. Đã xuất hiện những rào cản vô hình giữa hai người rất yêu thương nhau. Một người nắm, một người buông còn có chút hi vọng. Tuy nhiên cả hai điều buông tay thì còn gì để níu giữ...
Nhi trở về gặp Tú và thu dọn đồ ra nhà trọ gần trường ở. Tú vẫn im lặng ngồi nhìn Nhi, mẹ Tú ngăn không cho Nhi dọn đi nhưng Nhi nhất quyết theo ý của mình. Mẹ kêu Tú khuyên Nhi nhưng Tú không nói gì. Bà xuống dưới nhà để lại không gian yên tĩnh cho hai con người đã từng rất gắn bó yêu thương nhau nhưng giờ như xa lạ. Tú thấy mình không có quyền giữ Nhi lại. Nhi lại nghĩ cho Tú và gia đình Tú, rồi Tú sẽ quên Nhi vì Nhi không xứng với tình cảm của Tú và gia đình. Tú đi về phía bàn, mở hộc tủ lấy một cái hộp đưa cho Nhi. Nhi nhìn Tú chưa kịp nói thì Tú lên tiếng trước:
_ Chìa khóa nhà, em dọn đến đó sống cho yên tĩnh. Tú tặng em xem như quà ....
Tú không nói được hai từ chia tay, nó nghẹn lại trong cổ họng làm Tú thấy khó thở. Tú đặt chiếc hộp vào tay Nhi rồi quay lưng khập khiễng bước đi. Nhi nhìn theo cắn mạnh môi để không bật ra tiếng khóc. Nhi không muốn nhận nhưng nghĩ đó là những gì Tú làm vì mình nên Nhi cũng chấp nhận tạm giữ cho Tú...
....
Ba tháng sau, chân Tú cũng đỡ hơn nhiều nhờ sự cố gắng luyện tập và chịu đau. Nhi đang làm thêm trong một tiệm thức ăn nhanh. Cả hai không liên lạc với nhau nhưng Tú vẫn luôn theo Nhi và ở phía sau dù Nhi không biết. Năm học mới bắt đầu, Nhi lo lắng khi chưa đủ tiền đóng học phí và các khoản khác. Bạn bè Nhi thì cũng không khá gì hơn, cuối giờ học Nhi lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm xin nợ tiền học phí thì bất ngờ khi cô bảo đã có người đóng thay...
Nhi nghĩ đến Tú, chắc Tú đã sắp xếp mọi việc cho Nhi trước khi chia tay. Tú luôn quan tâm và chu đáo với Nhi. Thật ra , lúc rời xa không ai trong hai người nói lời chia tay hay đưa ra lý do biện bạch. Họ biết là mình còn yêu người kia rất nhiều và đối phương cũng vậy. Nếu hoàn cảnh bắt buộc thì sẽ tạm xa nhưng đừng nói những lời làm người mình yêu thương chua xót. Đó là cách văn minh trong tình yêu...

NẾU CHỈ LÀ THOÁNG QUA!Where stories live. Discover now