Chap End : Đi qua giông bão...

3.4K 125 8
                                    

Tú quay về dọn dẹp căn nhà nhỏ xinh của hai người. Nhi sống khá đơn giản, mọi thứ được sắp xếp khá ngăn nắp. Ngồi xuống giường Tú cảm nhận hơi ấm của Nhi vẫn còn quanh đây. Tú nhờ chị hai mua thêm ít đồ và thêm cái tủ áo để Tú dọn hẳn sang đây. Bước ra sân Tú thấy Nhi đã trồng thêm vài loài hoa mới. Những cánh hoa trắng xinh như tâm hồn của Nhi. Tú thấy mình đã phung phí quãng thời gian đã qua. Từ nay, Tú sẽ biết trân trọng hơn những phút giây quý giá bên Nhi...
Tú trở về bệnh viện chăm sóc Nhi. Nhi vẫn chưa tỉnh, có lẽ thời gian qua làm Nhi quá mệt mỏi nên Nhi muốn ngủ lâu một chút, muốn tạm quên cuộc sống hiện tại, tạm quên Tú. Tú lau từng kẽ tay Nhi vừa kể Nhi nghe về tiệm bánh mà Tú muốn tặng Nhi, Tú kể về những khổ đau trong những ngày vắng Nhi. Chân Tú trở trời vẫn còn đau nhưng Tú sợ mọi người lo nên không nói. Tú kể rất nhiều chuyện cho Nhi nghe rồi nước mắt Tú rơi lúc nào không hay biết. Bỗng có mấy ngón tay thon gầy chạm vào mặt Tú lau khô dòng nước trên gương mặt Tú. Tú nắm lấy bàn tay đó nụ cười nở trên môi hòa chung những giọt nước mắt :
_ Em tỉnh rồi. Cám ơn em , em giỏi lắm.
Tú với tay bấm chuông thông báo cho bác sĩ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nhi. Niềm hạnh phúc tưởng chừng đã mất nay trở lại làm con người ta biết trân quý hơn những giờ phút bên nhau. Nhi hỏi nhỏ:
_ Em đang ở đâu thế? Đầu em đau quá...
Tú trấn an Nhi:
_ Em bị tai nạn đang nằm ở viện, không sao đâu Tú đã gọi bác sĩ đến khám cho em rồi.
Mọi người cùng đến thăm khi biết Nhi đã tỉnh. Tú đứng nhìn Nhi trong niềm yêu thương ngọt ngào. Nhi trò chuyện với mọi người nhưng vẫn theo dõi Tú. Chị hai và Oanh mở cửa vào, Nhi dừng nụ cười lại khi thấy Oanh. Oanh đến gần Tú nói thì thầm gì đó rồi Tú theo Oanh ra ngoài. Mắt Nhi rưng rưng, sao Tú có thể như thế. Mới lúc nãy còn rất ân cần với Nhi mà. Chị hai nhìn Nhi cười giải thích:
_ Oanh là nhân viên của tiệm, hôm nay nó làm bánh kem mừng em khỏi bệnh và chúc mừng hai đứa quay lại bên nhau.
Nhi cảm giác hơi ngượng vì những suy nghĩ lúc đầu của mình. Có thể vì quá yêu nên người ta thường nghi ngờ, ghen tuông vô cớ. Chỉ một ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ quan tâm của người mình yêu dành cho người khác cũng làm bản thân mình khó chịu...
Tú và Oanh quay lại với hộp bánh trên tay. Chiếc bánh được Tú mở ra với hình trái tim lồng vào tên của hai người. Tú nhìn Nhi nói:
_ Hôm nay là mừng em trở về bên Tú.
Nhi cười thật tươi, vài giọt nước mắt lúc nãy cố nén giờ có cơ hội tuôn ra. Tú vội lấy khăn lau cho Nhi :
_ Sao lại khóc, từ nay Tú hứa chỉ làm em cười thôi.
....
Vài ngày sau Nhi xuất viện. Tú đón Nhi trở về căn nhà hạnh phúc của riêng họ. Nắm tay đi qua khoảng sân rộng thoang thoảng mùi hương của các loại hoa , Tú thấy mình là người hạnh phúc nhất lúc này. Nhi chợt dừng lại nhìn Tú, cô đặt môi mình lên môi Tú . Cảm giác lâng lâng cùng vị ngọt tận trong tim làm cả hai đắm chìm trong nụ hôn. Nếu có thể thời gian hãy dừng lại ngay giây phút này....

NẾU CHỈ LÀ THOÁNG QUA!Where stories live. Discover now