Chương 10: Không đáng yêu
Nhìn cánh cửa bị khép lại, thân ảnh của hai người kia cũng biến mất, Diệp Kết Mạn lập tức hít sâu một hơi, nàng quay đầu nhìn thẳng Kỷ Tây Vũ, gằn từng chữ: "Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?".
"Chẳng có gì đặc sắc.". Bộ dạng Kỷ Tây Vũ lười biếng dựa vào đầu giường, thần sắc ung dung.
Diệp Kết Mạn nhíu nhíu mày: "Ngươi như du đãng ở nhân gian. Nếu cuộc đời đã kết thúc thì nên dứt bỏ hết thù hận, bắt đầu cuộc sống mới. Nếu ngươi tìm được kẻ thù, giết hắn rồi thì thế nào? Chỉ càng tăng thêm nghiệp chướng mà thôi.".
"Nghiệp chướng?". Giống như Kỷ Tây Vũ nghe được chuyện gì đó thật buồn cười, nhịn không được bật cười, nhưng mà nụ cười kia lại lạnh lẽo, không chút ấm áp. Một lát sau, nàng thu hồi khóe môi trước tầm mắt nghiêm túc của Diệp Kết Mạn, hừ nhẹ một tiếng, con ngươi u hồng chứa huyết sắc càng sâu, "Người chết là hết, ngươi nghĩ ta còn quan tâm gây thêm nghiệp chướng sao? Kỷ Tây Vũ ta, luôn luôn là người không phạm ta ta, ta không phạm người. Cô nương ngốc ngếch thiện lương như ngươi thì biết cái gì, ngươi nghĩ ai cũng đơn giản như mình sao. Huống hồ ngươi cũng không phải ta, cái gì cũng không biết, cũng đừng tùy tùy tiện tiện ngồi đó nói huyên thuyên.".
Ánh mắt Diệp Kết Mạn rung động, trầm mặc chốc lát, sau đó thở dài nói: "Ta biết, ngươi khẳng định nghĩ ta không có quyền nói những lời này. Thế nhưng qua cầu nại hà, uống canh Mạnh bà, chuyện cũ cũng sẽ quên mất. Chấp nhất thì người chịu khổ cũng chính là ngươi a.".
Tiếng nói vừa dứt, trước mặt lập tức có khí lạnh xông tới. Ngực Diệp Kết Mạn trầm xuống, khi phản ứng kịp thì chỉ cảm thấy cằm đau xót, lập tức bị lực ép buộc phải ngẩng lên, đối diện với đôi đồng tử đỏ hồng. Mặt Kỷ Tây Vũ dán sát vào nàng, toàn thân Diệp Kết Mạn lại bắt đầu nổi lên từng đợt đau đớn. Chỉ thấy trong mắt đối phương hiện lên một chút tức giận, thanh âm lạnh lùng nói: "Khổ? Ta cam tâm tình nguyện, không được sao? Giảng tứ đại giai không cái gì, ngươi nghĩ mình là ni cô sao.".
Diệp Kết Mạn cau mày thật chặt, giơ tay lên đẩy cánh tay của Kỷ Tây Vũ đang kiềm chế cằm nàng. Ánh mắt Kỷ Tây Vũ dạo một vòng trên mặt Diệp Kết Mạn, hồng quang trong mắt thoáng phai nhạt, lập tức bĩu môi, buông lỏng tay ra, thấp giọng nói: "Ngươi thật là không đáng yêu.".
Nghe được lời của đối phương, hai mắt kinh ngạc của Diệp Kết Mạn mở to, môi khẽ động, câu nói kia lập tức muốn thốt ra: "Không đáng yêu? Ngươi mới là không đáng yêu! Tính tình tệ như vậy!". Đương nhiên, những lời này chỉ dạo qua một vòng trong cổ họng, sau đó bị Diệp Kết Mạn miễn cưỡng ép xuống, đương nhiên không có nói ra. Nàng chỉ là quay đầu đi, mang theo vài phần hờn dỗi, không muốn tiếp tục để ý tới ma nữ kia nữa.
Chỉ chốc lát sau, một tiếng cười khẽ lại vang lên bên tai.
"Thế nào? Giận hả? Bộ dạng y như vợ bé.".
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn vội ngẩng đầu, đè nặng tức giận trong ngực, trừng mắt Kỷ Tây Vũ, một khắc trước đối phương mang theo hận thù đáng sợ, trong nháy lại mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, trong ánh mắt nàng không khỏi lộ ra cảm giác kỳ lạ. Người này... Không, ma nữ này rốt cuộc có tâm tư gì, tâm tình hay thay đổi như vậy, cũng không biết trước đây người của Kỷ phủ sao có thể chịu đựng được tiểu thư như vậy? Lời đồn đãi rõ ràng là hoàn toàn khác biệt, Kỷ tiểu thư được đông đảo công tử theo đuổi, vì sao khi nhìn thấy lại là bộ dạng không chịu nói lý lẽ như vậy được? Quả nhiên lời đồn đãi đều không thể tin! Không thôi là do bị người khác hại chết, dẫn đến tính tình thay đổi? Ý này cũng có thể đúng lắm... Dù sao thì mình cũng không biết sau khi chết sẽ thay đổi thành cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cổ đại][Edited] Âm Duyên Kết - Tang Lý
EspiritualTIỂU THUYẾT BÁCH HỢP Tên tác phẩm: Âm Duyên Kết Tác giả: Tang Lý Độ dài: 129 chương Nhân vật chính: Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ... Editor: Luvis [từ chương 1 đến chương 26], Tịnh Quân [từ chương 27 trở về sau] Để cập nhật truyện nhanh nhất các bạn có th...