Chương 17 - Đừng bám theo ta nữa
Sau khi cáo biệt huynh đệ Bùi gia và Kỷ Xuyên, Diệp Kết Mạn liền đi trở về, trong con ngươi hiện lên một tia sáng, nàng mở miệng nói: "Ta hơi mệt một chút, trở về thôi.".
Dọc theo đường đi, Thư nhi nhìn thần sắc Diệp Kết Mạn vẫn còn có chút kỳ lạ, mang theo một chút khó hiểu. Nhưng mà sắc mặt đối phương thì vẫn như thường, không để lộ chút đầu mối nào. Thỉnh thoảng khi nhìn vào ánh mắt, có vẻ như cười như không, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe môi vẫn lộ ra vài phần khí thế, làm cho nàng có chút kiêng kỵ. Thiếu phu nhân như vậy, hình như thay đổi quá nhanh chóng, mới hôm trước thôi, vừa vào Bùi phủ cũng không có được thần thái áp bách như vậy.
An nhi là người không nhạy cảm cho lắm, nàng chỉ là đơn thuần nghĩ hôm nay Diệp Kết Mạn có chút cảm giác khó hiểu, ngoài ra không suy nghĩ gì sâu xa. Chờ ba người đi khá xa, nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Thiếu phu nhân, người quen biết thiên kim tiểu thư Kỷ gia thật sao?".
Diệp Kết Mạn bình tĩnh hướng An nhi cười cười: "Đúng, làm sao vậy?".
"Nhưng mà lần trước không có nghe thiếu phu nhân nhắc tới a.". Sắc mặt An nhi có chút nghi hoặc, "Hơn nữa Kỷ gia ở thành Nam, nhà Thiếu phu nhân không phải ở thành Bắc sao? Một người Bắc một người Nam, Thiếu phu nhân làm sao biết Kỷ tiểu thư?".
"Điều này rất trọng yếu sao?". Ánh mắt Diệp Kết Mạn mang theo hàm ý sâu xa nhìn An nhi liếc mắt, nàng cũng không trả lời câu hỏi của của đối phương, mà là chậm rãi đi về phía sân, miệng nói: "Trước đó ta không nói, đương nhiên có nguyên nhân của ta. Hơn nữa, duyên phận là chuyện không thể giải thích được... Khoảng cách có là gì.".
Dứt lời, khóe môi Diệp Kết Mạn hơi giương lên, tựa hồ như đang nghĩ tới điều gì đó thật thú vị.
Thấy thế, lời An nhi muốn nói cũng bị nghẹn lại, không tiện hỏi nhiều nữa. Chỉ là nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn, có điểm đoán không ra suy nghĩ của Thiếu phu nhân.
Ba người một đường đi trở về, mặt trời cũng dần dần lên cao, trán Diệp Kết Mạn thấm ra chút mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng càng suy yếu. Nàng đi không bao lâu thì dừng lại cước bộ, mắt nhắm lại. Thư nhi sau lưng vội vã đỡ nàng, lo lắng hỏi: "Thiếu phu nhân khó chịu sao?".
Diệp Kết Mạn híp mắt ngẩng đầu nhìn thái dương trên cao, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, lập tức rất nhanh cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói thật nhỏ: "Không có việc gì, chỉ là ánh nắng hơi chói, chóang váng một chút, đi thôi.".
An nhi nghe vậy cảm thấy kỳ quái nhìn ánh mặt trời liếc mắt một cái, dùng thanh âm chỉ có nàng nghe được, khẽ nói: "Ngày hôm nay đâu có nắng gắt...".
Đang lúc nói chuyện, Diệp Kết Mạn vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Sân đã gần ngay trước mắt, thần sắc trong mắt Diệp Kết Mạn thả lỏng một chút. Nhưng mà mới đi được vài bước, trong sân bỗng nhiên đi ra một người, người đó ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạn với hai nha hoàn sau lưng, lúc này xụ mặt xuống. Vốn là mặt không thay đổi, lúc này trở nên có vài phần nghiêm khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cổ đại][Edited] Âm Duyên Kết - Tang Lý
EspiritualTIỂU THUYẾT BÁCH HỢP Tên tác phẩm: Âm Duyên Kết Tác giả: Tang Lý Độ dài: 129 chương Nhân vật chính: Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ... Editor: Luvis [từ chương 1 đến chương 26], Tịnh Quân [từ chương 27 trở về sau] Để cập nhật truyện nhanh nhất các bạn có th...