Chương 1 - Hôm nay không thích hợp đi ra ngoài

27.4K 1K 32
                                    



Chương 1 – Hôm nay không thích hợp đi ra ngoài

Ngày xuân, nhiều cây cối tươi xanh che thành từng mảng bóng mát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày xuân, nhiều cây cối tươi xanh che thành từng mảng bóng mát. Dọc theo bờ sông của thành Tô Châu có lác đác vài con thuyền được trang hoàng lộng lẫy nhấp nhô, chập chờn theo từng gợn sóng nhỏ. Trong một quán trà trên bờ sông, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng đàn êm tai, xen lẫn với tiếng trò chuyện, lời ca làm cho lòng người cũng phơi phới theo. Cơn mưa tối hôm qua làm cho con đường lót đá có vẻ trơn trượt, tuy nhiên người đến người đi lại liên tục không ngớt, tiếng trò chuyện nho nhỏ cùng với tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp ngõ. Làm hiện lên một không gian thật vui vẻ náo nhiệt.

Sau buổi trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá. Quả nhiên là một bức tranh về cuộc sống nhàn hạ đầy màu sắc.

Cũng có người không may, bất đắc dĩ bị ông trời quên 'chiếu cố'. Xui xẻo, không được như ý muốn.

Diệp Kết Mạn từ trong y quán vội vã bước ra về. Nàng đang đi về trước, bỗng nhiên từ đâu xông ra hai tên gia nhân, trong lòng nhịn không được hơi lo lắng một chút, bắt đầu sinh ra dự cảm không rõ. Đây là lần thứ năm nàng nghi ngờ, có phải hôm nay trước khi ra đường mình đã quên xem ngày rồi hay không? Đúng là không nên xuất hành.

Sự thật là, từ khi Diệp Kết Mạn ra khỏi cửa thì mí mắt phải liền giật liên hồi. Đầu tiên, đi không được bao xa thì liền bị một đứa bé đang chơi đùa ném đá trúng vào người. Sau đó thì bị một chiếc xe ngựa làm bẩn hết váy. Khi đến được y quán của Bình đại phu thì không ngờ ông ấy lại có việc mới đi ra ngoài, vừa đóng cửa xong. Không còn cách nào khác, Diệp Kết Mạn đành phải tới y quan khác, chỗ này thu tiền thuốc đắt hơn chỗ của Bình đại phu gấp mấy lần. Bốc thuốc xong, vừa xoay người đi ra thì đụng trúng một nha hoàn, bộ dạng đang hấp tấp, suýt nữa thì làm nàng té ngã trên mặt đất. Diệp Kết Mạn không nỡ tiêu tiền trên người mình, nàng cắn răng chịu đau, cước bộ lảo đảo, bước khập khiển chuẩn bị về nhà. Chỉ cần rẽ qua hai con ngõ nữa thì sẽ về tới nhà, không ngờ cuối cùng còn gặp phải chuyện này.

Diệp Kết Mạn vội khấn trong lòng, khi ngẩng đầu lên thì thấy hai tên gia nhân tuổi còn rất trẻ, quần áo so với nàng cũng không tính là tốt hơn, thoạt nhìn có vẻ như là hạ nhân của mấy người giàu có. Thân thể có chút mập mạp, chắc chắn là được ăn uống đầy đủ. Nàng trù trừ một hồi, sau đó nhẹ giọng cất tiếng: "Hai vị là...?".

Bất quá hôm nay Diệp Kết Mạn không được may mắn, nàng nghĩ số phận của mình không tốt cho nên ngay cả Phật tổ cũng không nghe được lời khẩn cầu của nàng. Lúc này, một tên gia nhân béo hơn chỉ chỉ về phía quán rượu đằng xa, thần sắc lộ ra đầy vẻ ngạo mạn: "Thiếu gia nhà của ta muốn cô nương vui lòng đến chỗ của ngài ấy.".

[BHTT][Cổ đại][Edited] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ