Chương 14 - Buồn bực cũng phải làm
Kỷ Tây Vũ thoáng nhìn phản ứng của Diệp Kết Mạn, ý cười trên khóe môi càng đậm, nàng phe phẩy bạch y trên người, bộ dạng không thèm đếm xỉa nói: "Ngạc nhiên như vậy làm gì?".
"Ngươi...". Lời của Diệp Kết Mạn bị nghẹn lại, không biết phải nói cái gì cho tốt. Cảnh tượng dưới hồ mơ màng hiện lên, thâm nhập vào đầu óc, khó mà nói rõ. Diệp Kết Mạn không dám tưởng tượng, mình... mình lại được... một con ma nữ cứu sống, nàng khó có thể bình phục được rung động trong lòng. Phải biết rằng, chuyện bị một nữ nhân "Chiếm tiện nghi" là kỳ quái cỡ nào, huống hồ gì nàng ta còn là ma nữa. Nghĩ như vậy, Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng không thông.
Kỷ Tây Vũ cúi thấp đầu uống trà, khóe mắt lại thỉnh thoảng rơi vào trên người Diệp Kết Mạn. Nhìn thấy nàng hiện ra sắc mặt khó coi, thở không ra hơi, Kỷ Tây Vũ giương khóe môi, bộ dáng có chút hả hê. Một lát sau, khi thấy Diệp Kết Mạn đứng nguyên tại chỗ, nàng đưa tay chống cằm, nhìn sang hướng thùng gỗ, nói: "Nếu không tắm nước sẽ nguội đó.".
Diệp Kết Mạn cắn cắn môi, mặt do dự, nàng liếc mắt Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ chống lại tầm mắt của nàng, lúc này hiểu ra ý của nàng, nhưng chỉ vô vị cười cười: "Đều là nữ tử, ngươi chú ý cái gì? Hơn nữa ta bất quá là một con ma, ngươi coi như không nhìn thấy đi.".
Làm sao có thể xem như không nhìn thấy? Diệp Kết Mạn nói thầm một câu, nhưng nàng cũng biết mình không có khả năng đuổi đối phương đi khỏi. Hiện tại trên người bị quần áo ướt sũng dính chặt, không ngừng truyền đến từng trận lạnh lẽo, khiến cho suy nghĩ Diệp Kết Mạn cũng có chút hỗn loạn. Nghĩ lại cũng hợp lý, cả hai đều là nữ tử, cũng không cần lo lắng. Rơi vào đường cùng, Diệp Kết Mạn chỉ có thể xoay người, đưa lưng về phía Kỷ Tây Vũ, nhắm mắt làm ngơ, cắn răng một cái, trút đi tất cả quần áo, bước thật nhanh vào trong thùng gỗ.
Thân thể nữ tử trắng nõn khẽ lướt qua, sau đó lập tức có tiếng nước vang lên, kèm theo là một tiếng cười khẽ của Kỷ Tây Vũ, tựa hồ đối mặt với bộ dạng quẫn bách của Diệp Kết Mạn lại thập phần thích thú. Mặc dù nàng không mở miệng nói câu nào, nhưng gương mặt Diệp Kết Mạn cũng đã hơi ửng đỏ, quay đầu đi tận lực không để cho mình nhìn nàng, tránh khỏi ngại ngùng. Nhưng mà Diệp Kết Mạn lại có thể cảm giác được, tầm mắt của đối phương không biết vô tình hay cố ý lại rơi vào trên người mình, chăm chú không rời.
Nước nóng làm gương mặt Diệp Kết Mạn mờ mịt, suối tóc đen nổi trên mặt nước, khoác lên xương quai xanh tinh xảo. Dòng nước ấm áp lan tỏa khắp tứ chi, lúc này Diệp Kết Mạn mới cảm giác cả người mình như sống lại. Một khắc trước, cái chết giống như bóng ma nặng trịch đặt trên đỉnh đầu của nàng, làm nàng nghĩ tới mà sợ hãi. Mà nay hết thảy phát sinh, tất cả đều mang màu sắc cổ quái. Tay Diệp Kết Mạn trong nước chậm rãi xoa sau gáy của mình, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền cảm giác một trận đau xót, sợ là đã bị tụ máu. Lúc đó cảm giác bị đánh chân thực như vậy, sau đó nàng mới ngã vào trong hồ. Nhưng mà thứ đánh vào người mình rốt cuộc là vật gì? Nếu quả thật có người cố ý tập kích nàng, vì sao Thư nhi lại nói không thấy gì cả?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cổ đại][Edited] Âm Duyên Kết - Tang Lý
EspiritualTIỂU THUYẾT BÁCH HỢP Tên tác phẩm: Âm Duyên Kết Tác giả: Tang Lý Độ dài: 129 chương Nhân vật chính: Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ... Editor: Luvis [từ chương 1 đến chương 26], Tịnh Quân [từ chương 27 trở về sau] Để cập nhật truyện nhanh nhất các bạn có th...