Chương 15: Tôi sẽ khiến cô yêu tôi

9.7K 519 29
                                    

Tường Vi khoanh chân ngồi xuống sàn nhà, tiếp tục công cuộc phá khóa lúc sáng trong khi chờ Trịnh Mai mua thức ăn về. Nhà bếp trống rỗng, bụng thì đói meo, không bắt cô nàng ra siêu thị thì có mà húp nước lọc sống qua ngày hôm nay mất.

Mà Tường Vi, cô có thể không uống nước, không tắm rửa, nhưng tuyệt đối không thể nhịn cơm.

Sống trong cô nhi viện lâu, cô thấm rõ nhất cái cảm giác khổ sở phải giành giật từng hạt cơm, từng bát cháo, từng cái bánh đến sứt đầu mẻ trán. Cái cảm giác đói đến quặn bụng mỗi tối khi chẳng giành được miếng ăn nào bỏ miệng.

Thề, cô không muốn trải qua nỗi ám ảnh sâu sắc đó một lần nào trong đời nữa.

Với lấy cái kìm, lỡ tay đụng phải Khánh Nam, bất giác đưa mắt nhìn sang lại phát hiện cậu đang thở ra từng hơi thở nặng nề, chân mày thì nhíu chặt lại.

Tường Vi thử đặt tay lên trán cậu, độ nóng đủ để rán chín một quả trứng gà.

Lập tức bỏ hết đồ xuống, Tường Vi đỡ lấy người Khánh Nam mặc cho thức ăn bẩn trên cậu dính sang áo và cái mùi tanh hôi đang bốc lên mũi. Đặt cậu nằm xuống giường, cô định quay ra ngoài lấy thuốc hạ sốt thì lập tức bị cái còng giật ngược lại.

À phải rồi, cái còng...

Chẳng thể làm gì khác, Tường Vi bèn ngồi xuống bên mép giường, mím môi nhìn cậu chịu đựng cơn sốt hành hạ. Cô ghét cay ghét đắng cái cảm giác bất lực này.

Bỗng, đôi mắt hổ phách đó đột ngột mở ra khiến Tường Vi hơi giật mình, cậu mê man nhìn cô, cứ như thế, một lúc lâu, rồi đột nhiên nhẹ gọi.

- Tường Vi.

Ngay lập tức giọng nói ấy trùng lặp với một bóng hình trong kí ức.

...

- Cậu tên gì?

- Không có.

- Tường Vi, mang cái tên này, tôi sẽ tìm thứ đó cho cậu.

- Được.

...

Một giấc mơ ngắn ngủi từ rất lâu rồi.

- Hàng về!

Trịnh Mai gào ầm lên từ ngoài cửa, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tường Vi, định thần lại thì Khánh Nam đã nhắm mắt từ bao giờ, cứ như thể chuyện cậu vừa gọi tên cô chỉ là do tưởng tượng vậy.

Tường Vi gọi với ra ngoài.

- Mai, lấy hộ tao thuốc hạ sốt chỗ tủ kính dưới ti vi.

- Sao thế? Mày ốm à?

Trịnh Mai thò đầu vào phòng, mồm còn đang cắn dở cái nem chua.

- Không phải tao, là Khánh Nam.

Trịnh Mai đưa mắt nhìn thoáng qua Khánh Nam, bỗng dưng khựng lại.

- Hình như không phải sốt đâu.

- Hử?

Bước nhanh đến bên giường, xem qua tình trạng của Khánh Nam một lượt, Trịnh Mai hơi áy náy mở lời.

Hợp đồng tình yêu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ