Chương 22: Không còn là anh em

9.5K 475 107
                                    

Anh trai.

Tường Vi không biết hai chữ này mang ý nghĩa gì, hoàn toàn không biết cho đến khi gặp Khắc Phong. Anh che chở cô, sưởi ấm cô, mua cho cô đồ ăn ngon, làm tất cả những việc mà phận làm anh phải làm. Cô công nhận anh là anh trai mình và cũng không cho phép một ai khác nhận cái danh hiệu đó, kể cả Quang Thành.

Còn đối với kẻ trước mắt này, thay vì gọi là anh trai thì cô thích gán cho anh ta cái mác người xa lạ hơn, mặc dù dòng máu đang chảy trong cơ thể cô và anh ta là một.

Tường Vi điều chỉnh hơi thở, kiềm chế cổ tay phải đang run lên vì cảm giác ớn lạnh dâng trào. Để cảm xúc lấn át một vài giây, đầu óc cô nhanh chóng tỉnh táo và nhớ lại cái lúc có ai đó đã giật tóc mình.

Còn cần xét nghiệm ADN ư? Nực cười.

- Tôi không cần một người anh trai không nhận ra nổi em gái mình.

Trong khi cô nhận ra anh ta ngay trong lần đầu chạm mắt, anh ta lại phải nhờ đến công nghệ để kiểm chứng quan hệ máu mủ ruột già của hai người.

Vân Khải ném chiếc kim tiêm ra đằng sau cho hai tên áo đen, thả tay Tường Vi xuống.

- Đừng trẻ con thế. Nhóc cũng không nhận ra anh lúc chúng ta đi qua nhau cơ mà. Anh có giận gì đâu.

Trí nhớ ùa về như cơn gió, Tường Vi chợt bừng tỉnh, cái lần cô đứng nói chuyện với Quang Thành trước cổng trường, cảm giác lạnh gáy đó, đến giờ cô vẫn không hề quên nhưng lại lờ nó đi, lảng tránh một cách vô thức.

Thì ra cô lại sợ anh ta đến thế.

- Đừng nói anh lấy tóc tôi để đóng khung treo trong phòng.

Vân Khải cười một cách bí hiểm.

- Không phải anh cần nó mà là một người khác. Nhóc sẽ phải ngạc nhiên đấy.

- Anh có biết là tôi rất ghét điệu cười đó không?

- Đấy là chuyện của nhóc.

Nói rồi Vân Khải ra hiệu cho hai tên áo đen đến tóm lấy Tường Vi, mình thì quay người đi trước.

Tay của Tường Vi bị bóp chặt đến mức đau nhức, hai gã áo đen thô bạo lôi cô đi chẳng khác gì lôi một món hàng. Nhưng Tường Vi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến hai gã, cô cứ nhìn chằm chằm bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, đôi mắt dần trở nên thẫn thờ, không có tiêu điểm, cũng không hề che dấu cảm xúc.

Tường Vi biết lúc này không được phép mất tinh thần, nhưng từng dòng kí ức cứ ùa về như thác lũ, xoáy sâu vào tâm hồn, bóp trái tim cô đến ngạt thở.

...

- Nhóc, anh đói rồi, vứt cái đống màu vẽ đó lại và đi mua cho anh thứ gì đó bỏ bụng đi.

- Nhưng em không có tiền.

- Nhớ ông quản giáo đầu hói ở tầng hai không, đi nhỏ vài giọt nước mắt rồi xin ông ta đồ ăn là có. Làm bộ đáng thương vào.

Hợp đồng tình yêu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ