Chương 28: Nhìn rõ chính mình

3K 139 78
                                    

Tường Vi thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha, nhìn xung quanh căn nhà mình vừa rời đi không lâu nay lại quay về. Hai lần chật vật đều đến nhà cậu, đều gặp cậu.

Khánh Nam đi ra từ phòng bếp, đưa cho cô một cốc nước ấm. Tường Vi nhận lấy, cười nhẹ, nhìn Khánh Nam.

- Nước ấm?

- Ừ.

Tường Vi giương mắt nhìn cậu, vẫn chưa uống nước. Khánh Nam liếc qua, như thể đọc được ý nghĩ của cô, lần này đưa cô nước ấm, vậy tại sao lần trước lại là nước lạnh?

Cậu cười, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Tùy tâm trạng.

Cũng không biết là nói cô hay nói cậu.

- Ừ.

Tường Vi không truy hỏi, đưa cốc nước lên miệng hớp một ngụm lớn.

Người bình thường ngồi bên nhau, không kiếm chuyện để nói thì không được tự nhiên. Cô và cậu ngược lại, một người lười nói chuyện, một người lười kiếm chuyện. Ở bên nhau không nhất thiết phải nói nhiều, yên lặng cũng là một hình thức giao tiếp, cảm thấy gượng thì còn chưa đủ thân, ít người hiểu, cũng ít người làm được.

Tường Vi giương mắt nhìn khắp căn nhà, tối muộn nhưng không hề buồn ngủ, tầm mắt dừng lại trên Khánh Nam. Cô đờ đẫn từ nãy đến giờ thì hiểu rồi, vừa gặp chuyện chẳng vui vẻ gì, còn cái người bên cạnh sao cũng học theo vậy?

- Không có việc gì làm?_Cô liếc.

- Đuổi tôi à?_Cậu nhướng mày.

- Hỏi thôi.

- Chẳng phải đang làm sao?

Tường Vi nhìn một lượt người cậu từ trên xuống dưới, nhíu mày.

Cậu thản nhiên để ánh mắt cô soi xét trên người, xong xuôi mới mở miệng.

- Đang an ủi cô.

Cô bật cười, nói mỉa.

- Cách thức độc đáo.

Cậu với sang, vuốt nhẹ tóc cô, cũng cười.

- Nhưng rất hiệu quả.

Tường Vi né tránh vẻ ám muội trong mắt cậu, quay đầu sang chỗ khác. Khánh Nam không buông tha, đuổi tới.

- Cậu trả lời?

- Câu trả lời gì?_Tường Vi lờ đi.

Khánh Nam không nói, dịch người sang, hai người chỉ cách nhau ba nắm tay. Đầu cậu hơi cúi, kề sát trán cô, vành tai tóc mai chạm nhau, hơi thở gần kề. Tường Vi hướng ánh mắt xuống, bất giác nhớ lại màu hổ phách sâu thăm thẳm của cậu, nhìn cô, chứa cô, làm tim cô lệch nhịp.

- Làm gì?_Tường Vi lạnh giọng, không di chuyển.

- Làm cô nhớ lại_Khánh Nam mở miệng.

- Nhớ cái gì?_Tường Vi kiên trì.

Khánh Nam nhếch môi, trêu đùa cô đến là vui vẻ.

- Nếu gần thế này mà còn chưa nhớ thì tôi không ngại làm tiếp.

- Tôi thích em...

Hợp đồng tình yêu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ