Chương 8: Anh đã về

9.7K 544 9
                                    

Nháy mắt đã sang thu, cả trường bắt đầu biết đến Tường Vi với cái danh: bạn gái của Khánh Nam. Dĩ nhiên, Tường Vi sau nhiều lần cố gắng thanh minh mà không được đã để mặc cho cái tin đồn đó lan tràn, rồi từ từ lắng xuống. Cũng chẳng hiểu sao, từ lúc đấy chẳng đám con gái nào dám bén mẳng đến đe dọa cô như trước nữa.

Chiếc điện thoại để đầu giường rung liên hồi không chịu ngừng cộng thêm tiếng chuông đinh tai đến là khó chịu. Tường Vi nghiến răng rủa thầm kẻ gọi đến vào lúc sáng sớm tinh mơ thế này. Cánh tay thò ra khỏi chăn rồi lập tức rụt lại như phải bỏng.

Lạnh.

Tiếng chuông vẫn kêu, Tường Vi khó chịu chui vào trong chăn cuộn tròn, như muốn thi gan xem cô sẽ nghe hay là tên điên kia sẽ ngừng gọi. Trong tiếng chuông ồn ào đó,Tường Vi thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở. Bỗng dưng có một cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ còn vương hơi lạnh chui tọt vào chăn, dụi dụi lên người Tường Vi như muốn được cưng nựng, vuốt ve.

Cô thò mái tóc rối bù ra khỏi chăn, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng, dần dần từ lim dim chuyển sang ngạc nhiên rồi cuối cùng là vui mừng.

Trong cái ánh nắng của sớm thu, anh đứng đó, mỉm cười dịu dàng với cô, chiếc điện thoại vẫn kề trên tai. Tường Vi ngay lập tức nhận ra tiếng chuông điện thoại mà mình cài riêng cho anh vẫn đang vang lên không ngừng. Cô vội bắt máy. Ánh mắt dịu dàng như nước đó nhìn thẳng vào cô đầy nhớ nhung, quyến luyến, chất giọng trầm thấp mà ấm áp.

- Anh đã về, Vi.

-Meo!

Chưa để cô kịp phản ứng, cục bông cuộn tròn trong người cô nãy giờ bỗng kêu lên như chỉ trích sự bỏ quên của cô đối với nó. Tường Vi bèn ôm nó lên vuốt ve, con mèo thoải mái nhắm mắt lại, nằm gọn trong vòng tay Tường Vi. Bấy giờ, cô mới ngước mắt lên nhìn anh một lần nữa.

Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cao lớn ấy đâu.

Anh...đi đâu rồi?

Lại biến mất như một năm trước sao?

Tường Vi hốt hoảng lật chăn dậy, bất chấp cái lạnh thấm vào da thịt, nhào ra khỏi phòng ráo rác đưa mắt tìm quanh. Bỗng ai đó cầm tay cô lên, cảm nhận được hơi ấm trên lòng bàn tay, Tường Vi quay đầu lại, nhìn thấy anh đang đưa hai bàn tay cô lên miệng, nhẹ nhàng phả hơi nóng.

Làm ấm tay cô, cũng làm ấm tim cô.

Lúc này Tường Vi mới nhận ra anh đang mặc tạp dề, tay còn cầm cái muôi, mấy sợi tóc rũ xuống che đi đôi mắt, chỉ thấy anh lúng túng sởi ấm cho cô. Miệng còn không quên nhắc nhở.

- Lạnh rồi, mặc áo ấm rồi hãy rời giường chứ, con bé hấp tấp này, sao em vẫn không biết chăm sóc bản thân thế?

Tường Vi run rẩy gọi:

- Anh Phong.

Khắc Phong ngẩng đầu lên, cười:

- Sao? Một năm không gặp, đã quên mặt mũi người anh này chưa?

Cảm giác này không chân thực, Tường Vi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như muốn khẳng định rằng anh đang ở trước mặt cô chứ không phải do tưởng tượng.

Hợp đồng tình yêu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ