1~2

13.8K 431 45
                                    


===♥♥♥===

Chương 1: Tôi là thầy giáo mầm non! [Một]

Sáng sớm sáu giờ rưỡi...

Đồng hồ báo thức bắt đầu điên cuồng đánh chuông, mấy thứ linh tinh đặt trên bàn cũng không ngừng rung lắc như có động đất.

Núi (chăn) bông trên giường bất ngờ rùng rùng chuyển động mấy lần, một cánh tay mảnh khảnh từ bên trong duỗi dài ra, mò mẫm tìm cái thứ đáng ghét, tắt nó đi.

Sau đó, đống chăn bông trên giường biến thành một con sâu lông lá bắt đầu uốn éo không ngừng mà mãi mà chẳng thấy con bướm bên trong phá kén chui ra. Mãi mười lăm phút sau, thanh niên Diệp Sơ mới chậm rãi mở mắt, vén chăn lên ngồi dậy, ngáp một cái thật dài rồi mới lừ đừ rời giường.

Hôm nay cậu phải đến trường thật sớm, trước bảy rưỡu đã phải có mặt ở trường rồi!

Bởi vì hôm qua là cuối tuần, mà ý tưởng văn chương bung xoè như lụa nên Diệp Sơ gõ chữ cả đêm mới nửa mê nửa tỉnh bò lên giường đi ngủ và dẫn đến tình trạng sáng nay bị đau đầu vì nghe phải tiếng chuông báo thức nè!

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Diệp Sơ mới giật mình phát hiện ra quần áo bẩn chất đầy trong phòng tắm. Cái đống này có lẽ đã bị dồn nửa tháng không được giặt giũ nên đã sớm bốc mùi mất tiêu rồi!

Ngó thấy thời gian còn nhiều, Diệp Sơ dứt khoát bê chậu quần áo ra giặt qua một chút cho thơm tho.

Quyết định thế, cậu liền bắt tay ngay vào việc.

Bởi vì đã ngâm trong bột giặt rồi nên chỉ cần xả sạch bọt rồi mang đi phơi thôi. Sau khi mạnh mẽ kỳ kỳ, chà chà hết núi áo quần, Diệp Sơ khệnh khạng bê chậu ra ngoài ban công.

Cái chậu to đùng này cậu mua từ hồi bắt đầu lên đại học, được cái chất lượng rất tốt, diện tích lại lớn, nó to đến nỗi Diệp Sơ nhỏ gầy nổi hứng lười biếng lột sạch quần áo nhảy vào ngồi, vừa tắm vừa giặt quần áo cũng không vấn đề!

Từ trước tới nay Diệp Sơ không có thói quen vắt khô, cứ để quần áo lõng bõng nước mang phơi. Cậu giũ giũ cho phẳng phiu rồi cứ thế vắt thẳng lên giá phơi đồ ngoài ban công, để đó đến khi nào khô rồi rút vào. Xong chuyện!

Hôm nay cũng không ngoại lệ, mặt trời lên sớm hơn với dự định a~ chắc quần áo sẽ nhanh khô lắm đây! Diệp Sơ một bên phơi quần áo, một bên hứng khởi hát ca khúc thiếu nhi ngẫu hứng: "Trời xanh sáng trong, ông mặt trời thức dậy, gọi hoa vàng đua nở~~ chú chim nhỏ của em~ bay lượn trên không trung~~~" (Du Du: lời bài hát tự chém 'A')

Nhạc thiếu nhi của Diệp Sơ còn chưa có hát xong mà đã nghe thấy dưới tầng có thanh âm non nớt nhưng uất ức vang lên: "Baba! Trên tầng phơi quần áo làm bắn hết nước mưa xuống chăn rồi!"

Tiểu Diệp Lục nghe được, trợn mắt. Không được! Có chuyện rồi!

Vội vã thò đầu nhìn xuống, Diệp Sơ phát hiện ra phòng trống bên dưới không biết đã có người dọn vào từ lúc nào. Bây giờ đang có một cậu bé hì hụi phơi chăn lam mới tinh của mình trên đúng chỗ cậu vắt đồ, chuẩn một góc vuông vức. Cái chăn sạch sẽ thơm tho nọ như vừa gặp phải một cơn mưa bất chợt bị ướt đẫm một mảng.

[ĐM] Tầng dưới, mau xách con anh về đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ