18~20

7.2K 224 32
                                    


Chương 18: Thần rắc rối tìm đến vua chăm chỉ.

Nếu say rượu mà không đau đầu, thì không phải đã uống rượu!

Lúc Diệp Sơ tỉnh lại, đầu đau đến chỉ muốn dùng búa đập đập mấy cái cho bớt nhức.

"Thầy tỉnh rồi?" Vừa mới mở mắt, bên tai đã vang lên tiếng nói khàn khàn trầm thấp.

Thân thể cậu nhất thời cứng ngắc, máy móc nghiêng đầu, chỉ thấy một gương mặt anh tuấn đang kề sát, cặp mắt hoa đào hơi giương lên, khoé miệng mang theo nét cười nhẹ nhàng, thoạt như trận gió xuân khẽ thổi qua, mang đến sự vui vẻ cho người khác.

"Anh..." Sửng sốt nửa ngày, Diệp Sơ cả kinh: Cậu làm sao có thể cùng Tống Thừa Văn nằm trên một cái giường?! Lại còn tư thái siêu thân mật nữa chứ!!

Trong phút chốc, đầu cậu rơi vào trong thái chết lâm sàng rồi nổ "Bòm!" một cái! Định nhảy dựng lên nhưng bất thành vì phát hiện ra bụng của mình bị một cánh tay màu đồng rắn chắc vắt ngang qua trói buộc động tác.

Diệp Sơ nửa nằm, cánh tay hơi chống lên đệm, mắt từ hướng khác nhìn qua chỗ Tống Thừa Văn. Chỉ thấy hắn lộ ra lồng ngực vạm vỡ, cánh tay rắn rỏi màu đồng mê hoặc, khoẻ mạnh khiến Diệp Sơ không thể khống chế tầm mắt nhìn xuống sâu hơn...

Dù sao cũng là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết đam mỹ, Diệp Sơ đối với thân thể đàn ông vô cùng mẫn cảm. Người đàn ông chuẩn không cần chỉnh trong mắt cậu là vóc người cân xứng cùng với sáu múi bụng...

Dọc theo lồng ngực Tống Thừa Văn, chậm rãi nhìn xuống, dáng người hắn quả nhiên giống với tưởng tượng của cậu... cực kỳ hoàn mỹ!! Mà nếu cái kia còn có kích thước khủng thì chính là cường công mà cậu luôn điên cuồng hướng đến trong văn của mình.

Hơn nữa, cậu liếc qua cái thứ Tống Thừa Văn như ẩn như hiện giấu trong chăn bất ngờ nhô lên. Trong một khắc, cái gì rụt rè, cái gì mặt mũi đều bị cậu ném qua một bên. Cậu chỉ hận mình không có thiên lý nhãn, không có đôi mắt siêu nhiên nhìn thấu tất cả mọi thứ.

"Muốn xem không?" Một thanh âm mê hồn chậm rãi vang lên bên tai, tựa như một ly rượu ngọt ngào đầu độc tâm chí Diệp Sơ.

Nỗ lực nuốt một ngụm nước miếng, Diệp Sơ khó khăn gật đầu: "Muốn..."

"Vậy tôi liền..." Hắn từ từ tiến tới gần cậu, những ngón tay thon dài cầm lấy mép chăn, tưởng chừng một giây sau sẽ xốc lên.

Diệp Sơ đột nhiên bừng tỉnh, lấy tay che mắt, hô to: "Không cần!!"

Che chặt mắt mình làm ra vẻ trung trinh, thủ tiết, nhưng mãi chẳng thấy đối phương có động tĩnh. Thời điểm còn đang do dự xem có nên thả tay ra không, bên tai lại truyền đến tiếng cười trầm thấp: "Thầy thật sự không muốn nhìn sao?"

Bị Tống Thừa Văn kích thích, Tiểu Diệp Lục lập tức buông tay, chỉ thấy hắn một tay chống đầu, lười biếng nghiêng người đối diện cậu, đôi mắt hiện lên ý dâm tà, cười cười.

Vấn đề là... Phía. Dưới. Hắn. Cư. Nhiên. Mặc. Quần. Dài!!!!

Nói cách khác, ban nãy Tống Thừa Văn cmn đùa cậu!!

[ĐM] Tầng dưới, mau xách con anh về đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ