36~41

9.1K 226 34
                                    


===♥♥♥===

Chương 36: Hình ảnh này đẹp quá! Tôi không dám nhìn!

Diệp Sơ nghe Trương Nguyệt báo tên mà vẫn chưa nghe ra được cái gì. Nhưng nghe tới đoạn sau thì cậu lập tức nhớ ra cô nàng đứng trước mặt là ai.

"Chị là Nguyệt tỷ?" Diệp Sơ không tin nổi mà mở lớn mắt. Trương Nguyệt là con gái của cô Trương, trùm học tập, đọc sách phi thường lợi hại. Từ nhỏ cô đã xuất ngoại để có môi trường học tập tốt hơn nên Diệp Sơ không được gặp lại.

Tính ra, ít nhất cũng phải bảy, tám năm rồi nhỉ? Cũng không trách cậu không thể nhận ra.

Trương Nguyệt cười duyên dáng, duỗi ngón tay thon dài trắng nõn của mình ra chọc chọc mi tâm cậu: "Cái đồ tiểu tử không lương tâm này! Hổi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo đòi chị làm lão bà tương lai đấy! Giờ có tốt không? Dám không nhận ra chị!"

Diệp Sơ ngượng ngùng sờ sờ gáy: "Là hồi nhỏ em không hiểu chuyện! Bây giờ chị là sao trên trời rồi! Người thường như em sao mà với được!" Diệp Sơ đưa tay mới nhớ ra mình còn chưa đưa đồ.

Cậu vội vàng đưa bao đặt vào tay Trương Nguyệt: "Mẹ em bảo đưa lá trà tới cho cô. Cô Trương đâu rồi ạ?"

"Mẹ chị á? Hôm nay không tới đâu!" Trương Nguyệt để bao trà vào ngăn tủ, rồi lại chống tay nhìn Diệp Sơ.

"Ồ, vậy em về đây!" Nếu không có cô Trương thì thôi vậy! Còn Tống Thừa Văn với Đấu Đấu đang chờ bên ngoài, cậu cần đi ngay.

"Ấy! Đừng gấp mà!" Trương Nguyệt túm tay cậu, chớp chớp mắt: "Mẹ bảo hôm nay em tới nên muốn chị em mình ôn chuyện cũ đấy!"

"Dạ?" Trong đầu cậu rốt cuộc lóe lên một thứ có tên là "ý đồ"... không thể nào!!

Trương Nguyệt bị phản ứng ngu si của Diệp Sơ chọc cho phát cười, mỉm cười trêu chọc: "Vẫn là đứa nhỏ đơn thuần ngốc nghếch như xưa! Nói thật cho nhóc biết, hôm qua mẹ nhóc gọi điện cho chị, nói là em về, hỏi có muốn cùng em gặp mặt không. Mấy năm qua chị ở nước ngoài không tìm được đối tượng hợp mắt nên mẹ chị cũng cuống lên, liền nghĩ ra nhóc chưa kết hôn liền hỏi ý chị. Ấn tượng của chị đối với nhóc cũng không tồi liền đồng ý..."

Trương Nguyệt còn chưa nói hết, nhưng đối mắt hướng ra đằng sau lưng cậu lại lóe lên chút kinh diễm, rất nhanh khôi phục lại bình thường.

Diệp Sơ nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Tống Thừa Văn lạnh mặt dắt theo Tống Đấu Đấu đằng sau, không biết nghe được bao nhiêu rồi mà cậu cảm thấy tâm tình của người nào đó cực kỳ, cực kỳ âm trầm!!

Ánh mắt hắn nhìn thằng vào bàn tay của Trương Nguyệt đang đặt trên cổ tay cậu. Diệp Sơ cảm nhận được người nào đó đang chĩa dao về phía này nên hơi lắc lắc tay, lúng túng thoát khỏi ma trảo của cô.

Cậu tằng hắng: "Hai người chờ lâu nên sốt ruột à?"

Trương Nguyệt nhìn ra có điều gì đó trong đáy mắt của Tống Thưa Văn, hứng thú mỉm cười, bình tĩnh đối mắt với hắn.

[ĐM] Tầng dưới, mau xách con anh về đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ