27~28

5.9K 252 1
                                    


Chương 27: Thông báo của Tống tiên sinh!

"Tôi... tôi không biết anh đang nói cái gì..." Tiểu Diệp Lục chỉ có thể lựa chọn giả ngu.

"Xem loại đam mỹ có nội dung người lớn. Thầy Diệp! Thầy thừa nhận đi! Thầy là gay!" Gương mặt tuấn tú của Tống Thừa Văn ngay trên cậu, phun ra khí tức nóng hổi mê hoặc.

Bị phát hiện rồi!! Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng cậu.

Tống Thừa Văn nhìn người dưới thân mang đôi mắt ưu thương mông lung, lồng ngực tự nhiên tuôn ra một cỗ nhiệt lưu không cưỡng lại được, cỗ khí này theo dòng máu chảy thẳng vào tim.

Cả người hắn kêu gào, chính là cậu ấy! Tống Thừa Văn! Đời này chỉ có cậu ấy!

Đôi mắt đen khép lại, cậu quyết định: "Không sai! Tôi là đồng tính luyến ái, là gay! Vậy thì sao? Tôi chẳng qua là thích đàn ông, không thích đàn bà mà thôi! Đối với người khác đâu có gây trở ngại. Cho nên tôi cảm thấy... mình đâu cần thiết phải nói rõ ràng với anh?"

Những lời này được nói xong, Diệp Sơ mở mắt, nhưng không nhìn hắn.

Qua hồi lâu, Diệp Sơ nghe thấy tiếng cười nhẹ truyền tới bên tai: "Tại sao không nói rõ ràng với tôi? Tôi thích cậu, chúng ta thử được không?"

"Ơ?" Cậu không nhịn được phát ra từ nghi vấn, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn, người kia dùng đôi mắt sâu đen như mực nhìn cậu, đáy mắt hình như có gì đó đang dao động.

"Tống tiên sinh, anh không nói đùa chứ?" Tuy Diệp Sơ nói vậy là không lịch sự, nhưng không nhịn được vẫn mở miệng hỏi. Tống Thừa Văn là một người đàn ông lãnh khốc, hiện tại cư nhiên nói với mình thế này. Cậu thực hoài nghi lỗ tai của mình bị hỏng.

Hắn không bởi vì thế mà tứ giận, trái lại nở nụ cười ấm áp, hàm răng trắng noãn lộ ra. Diệp Sơ còn không đứng đắn phát hiện hắn với Tống Đấu Đấu có hai cái răng nanh giống nhau như đúc.

"Tôi đâu có nói đùa, thầy thử một lần đi!" Nói rồi, Tống Thừa Văn chậm rãi cúi người, trái tim Diệp Sơ "thịch thịch" nảy lên, như bị định thân, không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn gương mặt hắn lần thứ hai khuếch đại.

"A... Baba..." Cách đó không xa, tiếng trẻ con yếu ớt truyền tới.

Hắn rất đúng lúc dừng lại động tác, ánh mắt tối sầm lại, thần sắc không phục bình thường đứng dậy, thả cánh tay đang bị buộc trụ của người kia ra. Hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo, chầm chầm đến bên giường bệnh của bé.

"Baba, ban nãy ba cùng thầy Diệp làm gì thế?" Đấu Đấu vừa mở mắt đã nhìn thấy baba đang đặt thầy Diệp dưới thân, lập tức cảnh giác hỏi.

"Bà và thầy..." Hắn xoa xoa cằm, như đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, lập tức đem bóng cao su đá qua cho Diệp Sơ: " Con hỏi thầy đi!"

Tống Đấu Đấu bị baba dẫn dắt nhìn Diệp Sơ, chớp mắt: "Thầy ơi, vừa nãy baba đè trên người thầy làm gì thế? Có phải ba bắt nạt thầy không? Thầy không phải sợ! Cứ nói với con! Con sẽ bảo vệ thầy!"

[ĐM] Tầng dưới, mau xách con anh về đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ