. JaeBum và Jackson yêu nhau được 5 tháng. Và hôm nay, chính là kỉ niệm 5 tháng bên nhau của anh và cậu.
" JaeBum à, em đến rồi "
"..."
" JaeBum à.. "
" Ừm, Jackson à "
" Sao hả anh? "
" Chúng ta... Chia tay đi "
" A... Anh nói cái gì? J... JaeBum, anh đừng giỡn nữa. Hôm nay, không thích hợp để nói đùa "
" Anh nghiêm túc. Chia tay đi, anh chán em rồi "
"..."
. Jackson lặng im. Cậu không biết nói gì, có thể, là sự thật sao?
" Anh... Anh nói thật? "
" Là thật "
" Tại sao? Tại sao anh lại như thế? Tôi đã làm gì mà anh lại ghét bỏ tôi? "
" Em chẳng làm gì cả. Chỉ là, tôi thấy chúng ta không hợp nhau "
" Không hợp nhau? Ha, yêu nhau đến tận 5 tháng mới nhận ra không hợp nhau. 5 tháng, có trễ quá không anh? "
" Không trễ, nếu chúng ta nhận ra. Xin lỗi và tạm biệt em "
. JaeBum nhẫn tâm quay gót bước đi. Jackson ở lại la hét đến đau lòng...
" IM JAEBUM, ANH HÃY NHỚ ĐẤY. TÔI, JACKSON NÀY HẬN ANH ĐẾN MÃI CUỘC ĐỜI "
. Tiếng hét ai oán vang lên như cứa vào lòng người, rỉ máu...
. 3 tháng trôi qua kể từ khi anh rời xa cậu. Jackson hồn nhiên, vui vẻ ngày nào giờ trở nên lạnh lùng, vô tâm tất cả với mọi thứ xung quanh. Người ra đi để lại vết thương quá lớn. Đến bao giờ, Jackson này mới có thể quay về như xưa?
* Két *
" A, tôi xin lỗi. Cậu có sao không? "
. Jackson ngước lên, người này cũng trạc tuổi JaeBum. Chết tiệt, cậu vẫn còn nhớ?
" Không sao. Đi đi "
" Này cậu nhóc, tôi lớn tuổi hơn cậu đó "
" Thì sao? "
" Nói năng lễ phép một chút. Ok? "
" Lắm chuyện "
" Này, cậu đáng yêu lắm đó. Đi chơi với tôi đi "
" Thần kinh? "
" Tôi bình thường "
" Mau tránh ra "
" Tôi sẽ giúp cậu về nhà "
" Không cần. Tránh ra "
" Lên xe đi, trời bên ngoài lạnh lắm "" Mặc xác tôi. Anh tránh ra "
" Lên đi. Tôi sẽ cho cậu ăn thịt nướng "
" Được thôi. Là anh nói đấy nhé "
- Dễ dụ thật
- Chẳng dễ vậy đâu. Tôi sẽ cho anh sạt nghiệp