. Đây là lần đầu viết Jark TTvTT Viết tặng cho con bạn chứ không có thích gì đâu =)))))) Tay nó run run trời ơi :vvv
----------
. Mark thích Jackson, ai ai cũng biết. Jackson ghét Mark, chỉ mình Mark biết. Sở dĩ Jackson là người khá trầm tính, mọi biểu hiện của cậu đều không đi quá giới hạn. Vì vậy, chuyện Jackson không ưa gì Mark, chỉ duy nhất một người hiểu được nó.
" Jackson à, tôi có chuyện muốn nói "
" ... "
" Đừng đi nữa, dừng lại đi "
. Trong khuôn viên trường hiện giờ là cảnh tượng một chàng trai đang đuổi theo một chàng trai khác. Nhưng có vẻ chàng trai phía trước không có dấu hiệu gì là dừng lại cả...
" JACKSON, CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI "
. Tiếng hét vang lên cả trường, mọi thứ đều im lặng...
" Có chuyện gì? " - Chàng trai phía trước lạnh lùng nói
" Tôi thích cậu. Làm người yêu của tôi đi "
" ... "
" Có được không? "
" Mark, tôi nhấn mạnh một lần nữa. Tôi không thích anh. Đi về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa "
" Không, tôi không đi. Cậu phải làm người yêu của tôi "
" MARK, ANH BỊ ĐIÊN RỒI? "
. Thoáng giật mình, người con trai hét lên..
" Anh có bao giờ nhìn lại, mình như thế nào không? "
" ... "
" Hay anh chỉ mù quáng thích tôi mà mất đi nhận thức rồi? "
" ... "
" Nghe cho rõ, Mark anh, không bao giờ với tới được Jackson tôi. Tôi là vì sao đứng trên ngọn núi cao thượng thượng. Anh chỉ là kẻ nông dân nhỏ bé đứng dưới tầm mắt tôi. Những kẻ thường, thì có hái được sao không? Thật ngu ngốc. Tránh xa tôi ra, đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nói nhữbg lời dơ bẩn này, hiểu chưa? "
. Một dòng nước ấm lăn trên gò má, anh khóc rồi...
" Được. Tôi không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Xin lỗi "
. Quay lưng chạy đi, vì anh sợ, cậu sẽ nhìn thấy anh khóc, cậu sẽ khinh thường anh. Anh ghét điều đó!
. Người đứng ở lại khi nãy, mạnh miệng nói lời chê bai. Nhưng sao khi bóng dáng chạy đi mất, trong lòng lại tấy lên nỗi mơ hồ, tiếc nuối?
. 1 tháng sau...
Quả là trong khoảng thời gian gần đây, Jackson không còn nhìn thấy Mark nữa. Có khi nào... Anh thật sự biến mất?" Này, cho hỏi... "
" Có chuyện gì? "
" Mark... Dạo này tôi không thấy... Có biết... "
" À... Mark sao? Cậu ấy không học ở đây nữa. Cậu ấy hiện đang ở Busan. Còn ở đấy làm gì thì tôi không biết "
" Vậy sao? Cảm ơn "
. Jackson lặn lội đi tìm Mark. 1 tháng qua, cậu nhận ra rằng, Jackson cậu thật sự yêu anh rồi...
. Busan...
" Chào quí khách, quý khách..."
" Mark "
. Chất giọng ấy, có lẽ nào...?
" J... Jackson "
" Là em đây "
" C... Cậu đến đây làm gì? Cậu đi về đi "
" Mark, tha lỗi cho em. 1 tháng qua em nhận ra rằng, anh mới là người em yêu thật sự. Mark, quay về bên em, có được không? "
" J... Jackson "
" Mark... "
" E.. Em nói thật chứ? "
" Thật. Em yêu anh "
" Anh cũng yêu em. Rất nhiều..."
. Tình yêu là một thứ gì đó, nó rất lạ. Miệng nói ghét, nhưng thâm tâm lại yêu. Đến cuối cùng, anh và em cũng tìm được nhau, yêu nhau và sống bên nhau đến trọn kiếp này...
- End -