. Đoàn Nghi Ân chính là yêu Phác Chân Vinh , không đến nỗi cuồng mê , hay ngây dại , nhưng cũng đủ để bản thân cảm thấy ghê tởm . Đúng , họ không phải là anh em ruột , nhưng Phác Chân Vinh ngay từ nhỏ đã sống tại Đoàn gia , và đã luôn luôn xem Nghi Ân là một người anh trai hoàn hảo . Trong mắt cậu , Đoàn Nghi Ân là một người đàn ông vạn người mê , điềm tĩnh và chững chạc . Nhưng , đối với Phác Chân Vinh , tình cảm đối với anh chỉ dừng ở mức anh em , không hơn không kém .
Đoàn Nghi Ân lại không như vậy , càng ngày càng lún sâu vào cái tình cảm tội lỗi ấy ...
" Anh Nghi Ân , ở lớp có bạn học kia bắt bạt em "
" Được , anh sẽ xử lí "
" Anh Nghi Ân , em không muốn ăn cơm , chúng ta đi ăn kem đi "
" Được , chiều ý em "
" Anh Nghi Ân , anh chính là không được có bạn gái , chỉ được quan tâm mình em thôi "
" Được , chỉ quan tâm em "
Đoàn Nghi Ân mỉm cười , ôn nhu ôm Chân Vinh vào lòng . Đối với anh , cậu chính là món bảo vật lớn nhất trong cuộc đời , anh sẽ luôn luôn nâng niu và yêu chiều cậu , và nếu có may mắn , Chân Vinh sẽ nhận ra , và sẽ đáp lại tình cảm của anh , sống một cuộc sống viên mãn nhất !
Nhưng cuộc đời không phải là màu hồng , muốn gì được nấy ...
" Anh Nghi Ân , em có bạn trai rồi . Ngày mai sẽ đưa về ra mắt anh "
Giây phút Phác Chân Vinh phát ra lời nó đó , cũng chính là lúc cậu tự tay đẩy Đoàn Nghi Ân xuống vực thẳm . Tim anh giật thót một cái , cảm thấy khó thở vô cùng . Nhưng cố tạo ra một nụ cười gượng gạo , anh bước tới ôm lấy cậu vào lòng , mong rằng có thể sưởi ấm được trái tim anh
" Thật tốt "
Đoàn Nghi Ân nói , giọng nói nhẹ tựa như mây . Anh vùi sâu vào hõm cổ cậu , siết chặt vòng tay , vì anh có cảm giác , nếu buông lỏng , cậu sẽ rời xa anh và biến mất mãi mãi ...
Đoàn Nghi Ân sau đó vẫn chăm sóc Phác Chân Vinh , vẫn thương yêu cậu . Chỉ là , chính cậu đang tạo ra khoảng cách giữa hai người ...
" Nghi Ân , hôm nay em đi ăn với bạn , đừng chờ em "
" Nghi Ân , từ nay em có người gíup em bài tập rồi , sẽ không làm phiền đến anh "
" Nghi Ân , em đi học đây , tan học bạn sẽ đưa em về "
Đoàn Nghi Ân nhìn tin nhắn hiện lên trong màn hình điện thoại , cười nhạt một cái . Phác Chân Vinh , đúng là yêu bạn trai hơn anh rồi ...
Ba năm sau ...
Cái ngày mà Đoàn Nghi Ân sợ nhất cũng đã tới , nhưng mà , có quá nhanh hay không ? Phác Chân Vinh sẽ rời xa anh , cùng người bạn đời kia đi đến một nơi xa lạ khác , ngày gặp lại , có lẽ sẽ rất xa xỉ ...
Đoàn Nghi Ân tiến tới ôm lấy Phác Chân Vinh , siết chặt vòng tay không muốn rời xa cậu . Anh sẽ nhớ , rất nhớ những chuỗi ngày cùng chung sống với nhau , nhớ hình ảnh Chân Vinh nũng nịu đòi anh đi mua kẹo , nhớ những giây phút êm đềm anh cùng cậu ngồi học bài , nhớ những buổi sáng cùng nhau thức dậy để đưa Chân Vinh đến trường học ... Tất cả , anh sẽ không bao giờ quên ...
" Anh , chuyến bay sắp cất cánh rồi " - Phác Chân Vinh nói , đẩy nhẹ Đoàn Nghi Ân
" À , vậy sao ? Anh xin lỗi " - Đoàn Nghi Ân cười cười , xoa đầu cậu - " Nhóc con , qua đó sống cho thật tốt , và hãy nhớ về thăm anh "
" Được , em hứa " - Phác Chân Vinh cười - " Tạm biệt anh "
Bóng dáng Chân Vinh dần khuất giữa dòng người , Đoàn Nghi Ân nhìn theo , ánh mắt chứa sự đau thương đến tột cùng . Đến cuối cùng , Phác Chân Vinh vẫn là không cần anh ...
Phác Chân Vinh , nếu cảm thấy có uất ức trong lòng , chịu nhiều ủy khuất ... Hãy trở về đây , anh sẽ luôn luôn mở rộng vòng tay để ôm em vào lòng , xoa dịu nỗi buồn của em . Và nếu có thương anh , xin em hãy bố thí cho anh một chút tình cảm , để anh có thể được yêu em đến suốt kiếp này ...
Ngoảnh đầu lại , phía sau còn có anh , một người mãi luôn chờ đợi em !
- End -