Vương Gia Nhĩ chính là siêu cấp ngạo kiều thụ , không những vậy còn kiêm luôn cả bản tính thích ghen tuông vớ vẩn . Phác Chân Vinh , hắn chính là luôn khổ sở với khi phải đối diện với bản tính này của cậu !
Vừa mở cửa nhà ra , Phác Chân Vinh đã thấy gương mặt lạnh tanh của Vương " ái phi " vô lực nhìn vào màn hình ti vi . Hắn nuốt nước bọt một cái ực , sắp có biến xảy ra rồi a .
" Bảo bối , anh có mua há cảo về cho em nè "
Hắn lấy lòng bằng cách dụ dỗ đại kiêu ngạo kia mềm lòng . Nhưng không , cậu vẫn lãnh băng ngồi yên vị trên ghế , hai tay khoanh lại chờ đợi thời cơ mắng chửi .
" Anh đi đâu bây giờ mới về ? "
Phác Chân Vinh tái mặt khi nghe giọng nói hầm hồ của vợ cưng , hắn cười cười giả lã , bộ dạng thê nô đến cùng cực .
" Bảo bối , em đừng tức giận a . Anh chính là bị đám Kim Hữu Khiêm lôi kéo nên mới về trễ như vậy "
Phác Chân Vinh lấp liếm nói , ngồi xuống bên cạnh Gia Nhĩ ôm ôm .
" Chứ không phải anh tỏ ra ga-lăng , rồi đưa tiểu thư họ Lý xinh đẹp về đến tận nhà sao ? "
Vương Gia Nhĩ mỉm cười nhìn hắn , trong ánh mắt bắt đầu đục ngầu .
Phác Chân Vinh toát mồ hôi lạnh . Cái này ... Làm sao mà bà xã đại nhân lại biết được a ?
" Bảo bối , cô ta chính là bị chứng mù đường nên không thể về nhà . Anh là đàn ông , trước mặt phụ nữ cũng phải tỏ ra hào phóng một chút . Nhưng mà anh thề , ở trên xe không có làm gì cô ta cả "
Phác Chân Vinh giơ hai tay lên kiểu đầu hàng , sau đó vẻ mặt thành thực nhìn Gia Nhĩ . Hy vọng có thể được bà xã bỏ qua nha .
Gia Nhĩ lại mỉm cười : " Vậy tức nghĩa là anh đã thừa nhận bản thân đã nói dối ? "
Ách ...
Phác Chân Vinh sợ hãi cúi đầu , không ngờ hắn lại ngu ngốc đến như vậy luôn . Gia Nhĩ thấy bộ dạng lấp liếm của hắn đương nhiên đáng ghét , cậu lạnh lùng đứng dậy , bỏ lại một câu rợn người :
" Ly hôn đi "
Phác Chân Vinh trợn trừng mắt muốn lọt tròng , chuyện ly hôn sao bà xã có thể nói ra dễ dàng như vậy a ? Hắn nhanh chân chạy tới tấp , ôm chầm thân hình mềm mại trong tay , nói :
" Bà xã à , em đừng như vậy . Là anh sai , anh không cố ý nói dối em đâu . Anh chỉ sợ em ghen tuông rồi lại mắng chửi anh , cho nên mới ... "
" Im miệng ! "
Gia Nhĩ xoay người lại chặn họng hắn , cười khinh bỉ một cái , nói :
" Anh lúc trước hào nhoáng phong lưu lắm mà ? Tại sao bây giờ lại như con rùa rụt cổ vậy ? Phác tổng , không có tôi , anh có thể đi tìm hàng tá phu nhân xinh đẹp khác , tìm người không xấu tính , không ghen tuông , không ích kỉ như tôi rồi cùng người ta kết hôn đi . Tôi , không thể hiền hoà như vậy được "
Phác Chân Vinh nghe xong càng ôm chặt cứng lấy cậu , liên tục lắc đầu :
" Không có , không có . Bà xã không xấu tính , em chỉ là yêu anh cho nên mới có ghen tuông , mới có ích kỉ thích anh chỉ là của em . Anh hiểu Em mà bảo bối . Không có ai phù hợp với anh cả , phong lưu đào hoa gì gì đó là xưa rồi , bây giờ anh là của em , của riêng một mình em . Không dám , không dám tái phạm nữa "