. " Ngày LA gặp HongKong , Seoul trở nên ấm áp "
Vào ngày này vào 6 năm về trước , chúng ta đã vô tình gặp nhau , vô tình thực tập sinh , vô tình ở chung một phòng , và vô tình ... được ở cùng một nhóm .
HongKong cách LA bao xa ? Là muôn trùng vạn dậm . Nếu không có cuộc gặp gỡ này , liệu đến bao giờ chúng ta mới được gặp nhau ? Là nay hay mai ? Là cả đời vẫn chưa bao giờ quen biết ?
Một đời người , không thể quen biết được tất cả . Dù ở chung một quốc gia , hay nhỏ nhoi hơn thậm chí là một thành phố , chưa chắc đã biết được nhau . Vậy thì tại sao ? Cách nhau nửa vòng trái đất mà lại có thể ở cùng một chỗ ... Để từ đó , sinh ra cái gọi là duyên mệnh !
" Có duyên ắt sẽ gặp lại " - Đó có thể là lời hứa hẹn với nhau từ kiếp trước . Chỉ có thể là số phận , chỉ có thể là ý trời mới có thể gặp được nhau mà yêu thương mãi mãi . MarkSon , chính là như vậy đấy !
" Em còn nhớ như in cái lần đầu tiên chúng em gặp nhau . Anh Mark lúc ấy để tóc đen và cắt ngắn , tay cầm một cái dù . Và kể từ lần gặp mặt đầu tiên , chúng em đã đổ nhau luôn "
Vừa gặp đã yêu , đó không phải là câu " Nhất kiến chung tình " mà các bộ tiểu thuyết thường nhắc đến hay sao ? Trường hợp này không khó , vì chúng ta có thể đổ nhau ở vẻ bề ngoài . Nhưng họ thì không , vì ở bên trong lồng ngực , có một trái tim đang thổn thức bởi đối phương .
" Em đã làm quen với anh ấy bằng cách , cầm ly kem trên tay và tiến đến hỏi - Kem hông - ? "
Các bạn cũng đã biết , Jackson là một thành viên có rất nhiều mối quan hệ ở ngoài , cậu ấy hoạt ngôn , là bộ trưởng bộ ngoại giao , chắc hẳn đã từng gặp rất nhiều người và không ít lần nói chuyện đi ? Ấy vậy mà , cái lần đầu tiên chạm trán đối với Mark , Jackson vẫn là nhớ mãi không quên !
Một sự việc xảy ra để khiến con người ta nhớ mãi , một là quá đau buồn , hai là thực sự hạnh phúc . Nhưng giữa MarkSon , cái điều mà khiến Jackson nhớ mãi , đó là một kí ức tốt đẹp , chỉ đơn giản là xao xuyến rồi tiếp cận làm quen , cũng không quá hạnh phúc và tức nhiên chẳng có gì đau buồn . MarkSon là vậy đấy , cứ nhẹ nhàng quan tâm nhau , những biểu hiện không bao giờ thể hiện ra bên ngoài quá nhiều , nhưng có thể biết và hiểu được đối phương cần gì , muốn nói gì , muốn làm gì . Trong mắt của người kia , thì người đó vẫn mãi mãi không thể nào rời đi được .
" Cái em muốn nói ở đây là ... "
( Lúc ấy , Jackson nói gì đó mà cả nhóm chẳng có ai hiểu )
" Anh hiểu em muốn nói gì mà "
" Anh hiểu mà phải không ? "
Đó gọi là gì ? Là đại khái cho qua loa sao ? Không phải , đó chính là sự cảm nhận và hiểu biết đối phương quá rõ ràng .
" Mong ước của bạn trong năm nay là gì ? "
" Tôi mong rằng Jackson hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt để có nhiều hoạt động hơn nữa "
" Vậy năm nay anh Mark nhớ bao em đi ăn nhiều nhiều nha ❤ "
Mong ước của chính mình , chính là cầu nguyện cho đối phương có sức khoẻ để hoạt động tốt hơn .
![](https://img.wattpad.com/cover/60596330-288-k856218.jpg)