Bóng tối dần bao trùm sườn núi tĩnh lặng. Mải mê rượt đuổi với chú cáo ranh mãnh làm anh quên mất mặt trời đã khuất dạng từ khi nào. Trong lòng bực tức, anh cắn môi nhìn vào khoảng không vô định, “Ngày mai nhất định ta sẽ bắt được nhà ngươi”, anh quay người trở về. Lần đầu tiên để vuột mất con mồi khiến anh không khỏi tức giận. Cảm giác khó chịu khiến đôi chân mày cứ chau lại chực dính vào nhau. Đến khi nguôi giận anh mới nhận ra mình đã đi nhầm đường. Đáng lẽ anh nên rẽ ở khúc ngoặt ban nãy, nhưng không hiểu sao chân anh lại bước thẳng. “Haiz… thôi đằng nào cũng lỡ đi quá hơn nửa đường rồi đành đi đường vòng vậy”, anh vội vã bước tiếp.
.
.
. Ánh trăng huyễn hoặc.
Màn đêm tĩnh mịch.
Tuyết phủ trắng xóa một vùng.
Nhành cây khô khốc im lìm, ẩn hiện khiến không gian u tối càng trở nên sâu thẳm.
Bức tranh ảo ảnh mơ hồ hiện lên đầy mê hoặc. Trên vùng đất trắng, mập mờ dưới làn hơi lạnh buốt, chấm đen nhỏ khẽ cử động. Yếu ớt, run rẩy từng nhịp thở dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng.
Rắc!
.
Đã lâu rồi không đi về bằng con đường ấy, nhất là vào lúc trời tối thế này. Anh ngạc nhiên lặng người trước khung cảnh huyền ảo đầy ma mị kia.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn vầng trăng tròn và sáng. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy nó to và gần đến thế, nó dường như treo lơ lửng ngay ngước nhành cây phía xa. Ánh sáng nhàn nhạt chia khoảng không phía dưới làm hai vùng riêng biệt. Một tối đen đến vô tận còn một trắng ngần đến lấp lánh. Đôi mắt bất chợt dừng lại giữa khoảng không vô định, nơi có một chấm đen nhỏ bé nhưng kì lạ trên nền tuyết. Quá xa để nhìn rõ, anh nhẹ nhàng lại gần. Từ từ, chậm rãi. Nhưng vô tình anh đạp phải nhành cây khô vùi dưới lớp tuyết gây ra tiếng động.
“Không phải đá cũng không phải gốc cây. Rõ ràng mình nhìn thấy nó khẽ cử động. Càng không phải hổ hay sói, nhưng nếu là động vật nhất định sẽ chạy ngay… Là gì vậy nhỉ?”
Càng tò mò hơn, anh chậm rãi tiến về phía trước.
Sinh vật trước mắt khiến anh há hốc, tròn mắt ngạc nhiên.
Anh ngây ngất trước hình hài ấy.
Làn da trắng ngần như hòa tan cùng lớp tuyết. Mái tóc bù xù rối tung che quá nửa khuôn mặt nhưng không che được đôi cánh mũi phập phồng, hai má hơi ửng hồng và đôi môi đỏ mọng mở khẽ mấp máy như cố gắng hít lấy thứ không khí vô hình.
Toàn thân hoàn toàn không có một mảnh vải, nhưng ngạc nhiên hơn đó là khắp người đều trầy xước rỉ máu.
Anh đứng chết lặng.
Nhận thấy có người bên cạnh đôi mắt kia bừng mở. Cơ thể nhanh chóng vùng lên, thu người vào tư thế phòng thủ và sẵn sàng tấn công. Như một con thú.
Anh giật bắn, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, hoảng hốt. Ẩn hiện dưới mái tóc đôi mắt đáng sợ. Đỏ lòm và sáng rực như muốn thiêu rụi, ăn tươi nuốt sống đối phương. Khuôn miệng xinh đẹp ban nãy bỗng chốc thay đổi. Chiếc mũi khẽ chun lại, hàm răng với chiếc răng năng nhọn hoắt được khoe ra kèm theo tiếng gầm gừ đe dọa nơi cuống họng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em...
Fanfiction"Ánh trăng huyễn hoặc. Màn đêm tĩnh mịch. Tuyết phủ trắng xóa một vùng. Nhành cây khô khốc im lìm, ẩn hiện khiến không gian u tối càng trở nên sâu thẳm. Bức tranh ảo ảnh mơ hồ hiện lên đầy mê hoặc" _ Bức tranh của sự mở đầu và kết thúc...