Sau bữa sáng hôm đó, trong anh mơ hồ cảm giác lo sợ. Nhất là khi nhớ đến ánh mắt lúc hắn nhìn cậu, ánh mắt của một tên săn tìm thấy con mồi. Anh không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình, mỗi sáng anh đều dắt cậu theo. Anh không cho cậu rời mình nửa bước, anh thì lo lắng còn cậu thì nghĩ đó là niềm vui. Được đi theo, ở bên cạnh anh như vậy gương mặt lúc nào cũng sáng bừng rạng rỡ. Nhìn thấy cậu như vậy anh cũng yên tâm phần nào.
Ánh sáng ảm đạm len lỏi vào căn nhà nhỏ. Hôm nay Kiwang được nghỉ học, anh đành để cậu ở nhà với cậu bé.
- Được rồi, em biết rồi. Anh nói lần thứ năm rồi đấy. Em sẽ không mở cửa cho người lạ và ngoan ngoãn ở trong nhà chơi với Seobie. Anh đi đi, trưa đến nơi rồi đấy _ Kiwang nhăn mặt giục anh trước khi anh lại tiếp tục bài ca dặn dò lần thứ sáu.
Anh mỉm cười, búng nhẹ cái trán ương bướng rồi nhẹ nhàng quay đi. Cánh cửa đóng lại, cậu bé lăn đùng ra sàn.
- Trời ơi chán quá, nếu hôm nay Woonie không bận việc thì có phải mình được đi chơi rồi không. Lại thành người trông trẻ, à không trông kẻ ngốc thì đúng hơn. Seobie à, kéo mình lên rồi làm máy bay đi nào.
Cậu nắm lấy hai cánh tay đang vẫy vẫy, kéo cậu bé đứng lên rồi bế thốc lên vai chạy một vòng quanh nhà. Cứ thế, hết trò này sang trò khác, một lúc sau cả hai lại nằm lăn xuống sàn.
Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.
- Kiwang à, là mình Dongwoon đây.
Cậu bé bật dậy chạy ra mở cửa.
- Ô, không phải hôm nay cậu phải đi với mẹ sao?
- Ừ, có nhưng mà được về sớm. Cậu sang nhà mình chơi đi.
- Haiz… Không được rồi. Mình phải ở nhà với Seobie nữa. Anh Jun dặn không được đi đâu hết _ cậu bé xịu mặt.
- Vậy à. Mình không biết, cứ nghĩ cậu sẽ sang nên không mang khoai lang với trứng luộc cho cậu rồi. Hay là cậu sang nhà mình lấy đi. Anh Jun có hỏi thì bảo mình cầm qua. Seobie vẫn ở nhà một mình được mà, không sao đâu. Chạy nhanh là được mà.
- Hmm… _ cậu bé phân vân suy nghĩ _ Seobie à, mình dặn này. Ở nhà cẩn thận đừng mở cửa cho ai nha. Mình sang Dongwoon lấy trứng mà cậu thích về, cho nên phải ở nhà ngoan biết chưa. Mình sẽ đi rồi về thật nhanh, nhớ nha _ cậu bé quay sang dặn dò thật cẩn thận.
Cậu gật đầu. Kiwang nhanh chóng khoác áo rồi vụt chạy với cậu bạn thân. Cậu quay trở về bên chiếc lò ấm, cặm cụi ngồi viết nguệch ngoạc những chữ mà Kiwang dạy.
Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu ngước lên nhìn về phía cánh cửa. “Không phải mủi của Kiwang… cũng không phải của anh”.
Cộc. Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, có phần nóng nảy. Cậu nghiêng đầu lưỡng lự trước cánh cửa.
Két. Cánh cửa bật mở, cậu nhìn chàng trai cao lớn đang khoanh tay đứng trước mặt có chút phân vân.
- Chà, cậu bé đáng yêu, lâu rồi không gặp. Có vẻ cậu không nhớ tôi nhỉ? Hình như cậu đang ở nhà một mình thì phải? _ hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn căn nhà yên tĩnh _ Jun đâu rồi? Hắn lại bỏ cậu ở nhà một mình như thế ư, có vẻ như hắn không để tâm đến cậu thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em...
Fanfiction"Ánh trăng huyễn hoặc. Màn đêm tĩnh mịch. Tuyết phủ trắng xóa một vùng. Nhành cây khô khốc im lìm, ẩn hiện khiến không gian u tối càng trở nên sâu thẳm. Bức tranh ảo ảnh mơ hồ hiện lên đầy mê hoặc" _ Bức tranh của sự mở đầu và kết thúc...