[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em... *End*

307 28 10
                                    

Cẩn thận đặt cậu nằm xuống. Kiwang lật đật bê thau nước lại gần, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Nhẹ nhàng, anh lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh xót xa cầm lấy cánh tay gầy đầy vết xước, cảm thấy như chính mình bị thương.

Kiwang lặng lẽ quay trở ra, ngồi bó gối một góc, gương mặt buồn xo. Cậu bé đang tự trách bản thân khi không nghe lời anh để cậu ở nhà một mình.

Cứ vậy cho đến khi trời sập tối, anh vẫn ngồi nắm chặt tay cậu không rời. Thỉnh thoảng cậu lại giật mình cựa quậy, gương mặt nhăn lại như sợ hãi. Mỗi lần như thế anh lại càng lo lắng, cứ liên tục vuốt tóc rồi lại nắm chặt tay cậu. Nhận thấy trời đã tối, anh lo lắng cho Kiwang cậu bé vẫn chưa ăn gì, cẩn thận anh khẽ buông tay, nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống. Bất ngờ cậu bật dậy vội vã túm chặt tay anh lại. Anh giật mình rồi cũng nhanh chóng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi ôm cậu vào lòng trấn an. Anh nói khẽ "Không sao đâu! Không sao đâu! Ổn rồi... Đừng sợ!", anh cũng thở phào khi nhìn thấy cậu yên lành trong lòng mình.

- Kiki ! Kiki... _ cậu lại vội vã gọi đưa mắt tìm kiếm.

- Seobie ah~ _ cậu bé nghe thấy tiếng vội vã chạy vào rồi lao đến ôm chầm lấy cậu. Lúc này cậu bé mới òa khóc.

Anh xoa nhẹ đầu cả hai rồi nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài. Cậu thì ngồi ngơ người khi thấy cậu bé cứ ôm chặt lấy mình mà khóc, bản thân bối rối chỉ biết ngồi ngẩn người. Cậu bé khóc một lúc lâu mãi sau mới chịu nín. Thấy không còn tiếng khóc nữa cậu nhấc Kiwang ra khẽ nghiêng đầu nhìn. Cậu đưa tay lúng túng gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt cậu bé.

- Xi... Hức... Xin..lỗi...hức...cậu... Seobie ah. Đừng...hức... bỏ đi nữa nha.

Cậu không hiểu hết câu nói ngắt quãng nhưng nhìn thấy gương mặt mếu máo của cậu bé, cậu lại nhoẻn miệng cười.

- Đừng có cười. Tớ đâu có nói vậy để cậu cười đâu. Cậu phải trả lời chứ. Phải "ừ" _ cậu bé phụng phịu bặm môi.

- U...ừ...

-Kiwang à, lại lấy cơm ăn này. Để anh lấy cháo cho Seobie nữa _ giọng anh nói vọng lên.

Cậu bé ù chạy ngoan ngoãn nhận lấy phần cơm của mình tự động ngồi ăn ngon lành mà không mè nheo như mọi bữa. Anh bê tô cháo từ từ tiến lại gần cậu.

- Trong người chắc còn khó chịu, cậu ngồi xuống đi đợi chút cháo nguội hẵng ăn _ anh vừa nói vừa đưa miệng thổi vào tô cháo cho mau nguội.

Cậu ngồi ăn một cách ngon lành, còn anh chỉ lặng yên ở bên ngắm nhìn cậu. Sau bữa ăn cậu chỉ nằm yên trước ánh lửa đỏ, đôi mắt hướng vô định vào ngọn lửa đang bập bùng cháy. Anh cũng không làm gì nhiều, tay chân tuy bận bịu lau dọn đồ đạc nhưng ánh mắt không một giây rời khỏi cậu. Ngoài trời gió rít lên từng tiếng lạnh lẽo bao quanh căn nhà nhỏ.

Chỉ ngày hôm sau vết thương của cậu đã hoàn toàn bình phục. Cậu cũng có vẻ đã quên chuyện hôm trước, lại trở về hoạt bát vui vẻ chơi đùa cùng Kiwang. Anh phần nào yên tâm về cậu, nhưng đến đêm anh vẫn không thể nào ngủ yên. Anh biết hắn là kẻ như thế nào, và có vẻ hắn đã nhắm tới cậu. "Mình phải làm sao? ... Phải làm sao thì mới tốt đây?... Trả cậu ấy về với khu rừng kia, liệu có ổn không?"

[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ