Từng ngày trôi đi thật êm đềm. Anh giờ đã chấp nhận và thoải mái với cậu. Căn nhà lại rộn rã tiếng cười. Buổi sáng anh vào rừng còn Kiwang đi học. Cậu ở nhà một mình cứ đi ra đi vào, lăn ra sàn nghịch đồ chơi của Kiwang chán chê lại ra cửa ngồi ngóng. Anh không còn những chuyến đi săn cả ngày nữa. Lúc trước anh toàn gửi Kiwang sang nhà Dongwoon ăn bữa trưa, bây giờ thì chỉ đến gần trưa là anh quay về, vì có cậu. Sau khi lo chuyện ăn uống xong xuôi, anh mới lại quay vào rừng.
-Seobie, cậu nói đi nào, Ki…wang _ gương mặt cậu bé háo hức chờ đợi.
-Ki…ki
-Cái đồ đầu đất này sao nói mãi chả được gì vậy hả? Đã bảo không phải là Kiki rồi cơ mà.
-Anh thấy cái tên Kiki cũng hợp quá đấy chứ. Gọi vậy cho tiện. Kiki ơi. Kiki à _ anh cười trêu chọc cậu bé đang ngồi nhăn mũi.
-Seobie, lại tớ dạy cái này _ Kiwang kéo cậu lại gần thì thầm to nhỏ.
Anh mỉm cười nhìn cảnh một đứa lớn một đứa bé chụm đầu vào nhau, trong long thấy thật ấm áp. Anh đứng lên chuẩn bị dụng cụ để vào rừng.
-B…Bo
-Không… không. Là thế này _ cậu bé há miệng mấp máy để cậu bắt chước _ Ừ đúng rồi, đúng rồi. Giỏi lắm, giờ thì gọi thử đi. Anh Jun ơi cậu ấy nói được rồi nè.
Anh quay lại nhìn cậu, mỉm cười chờ đợi.
-J… Ju… _ đôi môi nhỏ cong lên cố gắng phát âm từng chữ rõ ràng. Thấy cậu có vẻ sắp gọi được tên mình anh rướn mày lắng nghe _ Jun… bò.
-Thật là quá đáng mà. Sao lại có thể gọi tên anh ngay trong một lần dạy trong khi em mất cả gần tháng mà vẫn chưa nói đúng chứ _ cậu bé lém lỉnh nén cười, cố gắng nói thêm vài câu châm chọc khi nhìn thấy vẻ mặt anh.
Ngày xưa lúc anh được nhận về nuôi, mỗi lần theo ba xuống làng anh đều bị lũ trẻ con trong làng trêu chọc. Chúng nói anh là con của bò đẻ ra cho nên gương mặt anh mới giống một con bò như vậy. Từ đó trở đi anh mới dị ứng với chữ “Bò” đến vậy.
Anh giận tím mặt, nhưng nhìn đôi mắt trong veo gương mặt thơ ngây như chờ đợi lời khen của cậu anh không nỡ mắng. Anh liếc cậu em đang bụm miệng cười bên cạnh, dám lợi dụng cái miệng ngây thơ kia chọc anh. Kiwang, cậu em với cái tật hay quên vậy mà riêng câu chuyện nghe được từ năm bốn tuổi lại nhớ như in. Hồi đó vì hay trêu chọc em rồi bị ba mắng, nói mãi không chừa, thế là câu chuyện để đời này được đem ra để đe dọa. Cứ nghĩ chỉ vài bữa cậu bé sẽ quên, thế mà…
Anh nén giận, bước lại xoa đầu cậu rồi cốc đầu Kiwang một cái đau điếng.
-Anh vào rừng đây, ở nhà chơi ngoan đấy.
Kiwang nhăn mặt ôm đầu mắng thầm ông anh. Còn cậu, cũng ôm đầu cười tươi, miệng không ngừng lẩm bẩm “J…Jun bò … Jun bò…”
-Haiz… ở nhà chán quá đi _ cậu bé lăn ra sàn kêu lớn.
-U… uu _ cậu cũng lăn ra bắt chước.
-Cậu có muốn đi chơi không? Mình sang nhà Dongwoon chơi nhé.
Cậu gật đầu. Kiwang vội vã đứng lên mặc thêm áo ấm rồi cùng cậu ra ngoài. Nhà Dongwoon ở trong thôn. Dù ngôi nhà nằm tách biệt trên sườn núi nhưng thôn làng nhỏ cách đó cũng không xa, chỉ chừng mười lăm phút đi bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em...
Fanfiction"Ánh trăng huyễn hoặc. Màn đêm tĩnh mịch. Tuyết phủ trắng xóa một vùng. Nhành cây khô khốc im lìm, ẩn hiện khiến không gian u tối càng trở nên sâu thẳm. Bức tranh ảo ảnh mơ hồ hiện lên đầy mê hoặc" _ Bức tranh của sự mở đầu và kết thúc...