[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em... *Chap2*

454 17 4
                                    

Anh là một chàng trai thông minh và chăm chỉ. Công việc hằng ngày của anh là đi săn, bắt những loài động vật trong rừng để đổi lấy thức ăn và bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Đa số những con vật anh bắt đều là những loài động vật hiền lành như thỏ, cáo, sóc… những loài khác như nai hay hươu, lợn rừng gì đấy thì chỉ khi nào có người yêu cầu trả giá cao thì anh mới làm. Anh quen thuộc với khu rừng, anh biết chỗ nào thì an toàn, chỗ nào thì có những loài nguy hiểm như hổ hay sói. Anh thuộc lòng địa hình đường đi ở nơi đây. Anh thân thuộc với khu rừng từ khi anh lên bảy, cũng tức là từ khi anh được đưa về đây. Anh là trẻ mồ côi, lang thang khắp nơi tìm cách sống qua ngày. Khi anh lưu lạc đến thôn làng này cũng là lúc sức lực của một đứa bé gần như cạn kiệt. Đói, anh liều mình lao vào cửa hàng bánh mà cướp, nhưng chưa chạy được bao xa anh đã bị bắt. Thân hình nhỏ bé còm cõi run lên vì sợ, vì đói. Ngay khi đó người đàn ông ấy xuất hiện, hiền từ nhân hậu bế anh gọn trong vòng tay vững chãi đưa anh về và cho anh một cuộc sống mới. Ông dạy anh đọc, dạy anh viết, dạy anh cách cầm cung và săn bắn. Khi anh bắt đầu trưởng thành, cơ thể gầy guộc ốm yếu của chú bé lang thang nay không còn mà thay vào đó là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh. Hai người nương tựa và giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày thật yên bình. Và rồi đến ngày hôm đó, khi ông trở về với một bọc vải lạ trên tay. Cậu đón nhận một cách lóng ngóng và lo lắng, một đứa bé còn đỏ hỏn trên tay. Ông kể đã nhặt được đứa bé bị thả hoang giữa rừng, anh giận run, căm hận thứ người mất nhân tính, cũng may nơi đứa bé bị vứt khá gần lại không nguy hiểm chứ không có lẽ đứa bé đã nằm gọn trong bụng thú dữ. Từ đó căn nhà trở nên nhộn nhịp và ấm cúng hơn, nhờ có Kiwang. Khi Kiwang lên bốn cũng là lúc người mà anh gọi là ba qua đời. Ông bị bệnh nặng mà mất, trước lúc ra đi ông luôn miệng dặn dò cậu phải chăm sóc và yêu thương Kiwang, phải ra dáng một người anh, người con trai trưởng mà ông tin tưởng. Khi ấy anh đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên, dù cho trước đây có lang thang có cực khổ đến mấy nó cũng không rơi nay lại lăn dài trên má.

.

.

. Cầm chiếc khăn to, Kiwang hớn hở ra sức lau. Chiếc đầu nhỏ bị lau mạnh lắc lắc liên tục. Không chịu nổi cậu vùng ra, tự lắc đầu cho khô.

-          Đứng thẳng lên nào _ Kiwang ra lệnh kéo cậu đứng dậy _ Woa. Cậu còn cao hơn cả mình nữa. Thôi ngồi xuống.

 Kiwang lại kéo cậu ngồi phịch xuống, lấy áo tròng vào người mặc cho cậu.

-          Anh ơi, mình cắt tóc cho cậu ta đi. Nhìn lộn xộn thật là khó chịu quá à.

 Anh cũng đã thay đồ xong bước ra, nghe cậu em nói anh quay sang nhìn cậu.

-          Bê ghế ra sân đi.

-          Dạ _ cậu bé lật đật chạy đi.

 Cậu bị kéo ra giữa sân ép ngồi lên ghế. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh tiến lại gần đứng trước mặt cậu, dùng lược gỡ nhẹ mái tóc bị rối.

 Khi anh đưa cây kéo lên ngang mặt, thấy vật sắc nhọn như muốn đâm vào mình cậu hốt hoảng giãy, định nhoài người bỏ chạy.

[ShortFic][JunSeob] Quái vật và em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ