Chương 7

4.8K 465 28
                                    

Jihoon bỗng nghe anh thay đổi giọng điệu, không hiểu sao cả thân thể liền như bị đông cứng. Cậu vừa thấy khó hiểu mà vừa thấy hoang mang lạ thường. Nhìn Soonyoung trước mắt như thể muốn cắn xé và nuốt chửng cậu, ý nghĩ loé lên trong đầu khiến Jihoon vô thức nhích về phía sau.

Cậu không quen người này. Jihoon không quen kẻ có đôi mắt lạnh lùng đến nghẹt thở, không quen một kẻ xa lạ đến nhường vậy.

Lee Jihoon cậu chỉ thích một người, thích chàng trai có đôi mắt một mí hay cong lên thành hình vầng trăng lưỡi liềm mỗi khi cười. Thích người có đôi mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú ở buổi đêm và cả sự hiền hoà ấm áp chan chứa trong đôi đồng tử đẹp đẽ kia.

Là một người mà Jihoon dù có tan biến cũng không bao giờ quên được, là người tên Kwon Soonyoung, ánh nắng ban mai trong trái tim cậu.

Còn kẻ ở trước mắt, sao lại nhìn cậu với cái vẻ mỉa mai đầy châm chọc như thế?

"Tôi rất buồn, cực kì buồn đấy Jihoon à... cậu có hiểu không?"

Giọng nói trầm khàn mang theo sự tức giận của Soonyoung một lần nữa vang lên trong không gian bức bách ngột ngạt, anh nhanh chóng tiến đến nắm lấy hai vai Jihoon ôm cậu vào lòng. Soonyoung thì thầm ngay bên tai cậu.

"Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"

Jihoon không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy, cậu không thể đẩy anh ra vì sức lực của Soonyoung giờ đây cứ như một gọng kìm chặt chẽ giam hãm cậu trong lồng ngực anh.

"Tôi đã yêu một người..." Soonyoung mở đầu lời tâm sự bằng một câu nói nhẹ tênh, anh chậm chạp tựa đầu ngay hõm vai của cậu trai bé nhỏ kia. Soonyoung vẫn tiếp tục cất giọng đều đều.

"Tôi rất yêu người đó, yêu đến mức như muốn đem cất giấu đi. Tính cách của người ấy hơi khó chiều, hay nhăn nhó cầu kì nhưng khi cười lên lại rất đáng yêu. Nhìn thấy nụ cười đó chỉ càng làm cho tôi muốn đem người ta bỏ vào túi áo, tôi ước người đó chỉ thuộc về tôi."

Jihoon như chết lặng, cậu nghe trái tim mình đang chậm rãi vỡ nát thành những mảnh vụn rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Thì ra anh đã có người mà anh thương yêu thật lòng, người đó nào có phải cậu...

Đôi tay nhỏ đang nắm lấy góc áo của Soonyoung chợt buông thõng, đáy mắt Jihoon dần vụt tắt đi ánh sáng.

"Người ấy chính là động lực, là cảm hứng để tôi cố gắng làm việc mỗi ngày, là điều ngọt ngào cuối cùng của trái tim tôi..."

Soonyoung vẫn đều giọng kể với sự buồn bã không thành lời, cánh tay anh càng thêm ôm chặt lấy Jihoon như một kẻ đuối nước đang cố gắng nắm lấy chiếc phao cứu sinh ngay giữa vùng biển mênh mông rộng lớn.

"Nhưng mà, người đó không biết là tôi yêu người đó đến nhường nào, tôi yêu đơn phương đấy Jihoon, tôi yêu đơn phương ha ha..."

Soonyoung cười trong làn nước mắt nhạt nhoà, rốt cuộc thì anh cũng bật ra tiếng nấc.

Soonyoung khóc, khóc cho sự ngu ngốc của chính bản thân anh, khóc cho một tình yêu không thể tồn tại, khóc cho những tội lỗi bị cấm đoán ở xã hội. Và khóc cho nơi yếu đuối nhất trong anh, nơi chất chứa hình bóng cậu, trái tim của Kwon Soonyoung.

[SoonHoon] Please Don'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ