Chương 5

4.3K 512 20
                                    

Trong bóng tối tĩnh lặng, tiếng hét không lớn không nhỏ của Jihoon càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trán cậu dần tuôn ra những giọt mồ hôi lấp lánh như ánh pha lê trong suốt, Jihoon bặm môi nhíu mày, bàn tay mảnh dẻ ôm lấy cổ chân đang tấy đỏ lên.

"Jihoon, cậu không sao chứ?" Soonyoung vội vàng chạy đến, tay quờ quạng về phía trước như muốn xác định vị trí của cậu giữa không gian đen kịt.

"Tớ không sao..." Jihoon khó khăn mở miệng, vì cậu ngoan cố không chịu băng bó mà còn liều mạng tập nhảy nên mới khiến vết thương trở nên nghiêm trọng thế này.

Được một vài phút trôi qua, Jihoon không còn nghe thấy tiếng của Soonyoung nữa, cậu trai bắt đầu hơi hơi hoảng sợ rồi lắp bắp kêu lên.

"Soonyoung đâu rồi? Cậu đâu rồi?"

"Suỵt! Tớ vẫn ở đây mà..."

Soonyoung cuối cùng cũng đến bên cạnh cậu, anh không nói không rằng mà ôm hờ Jihoon vào lòng. Soonyoung như có thể cảm nhận được người anh thương đang bất an nhiều cỡ nào khi không thấy anh ở gần kề mình.

"Ban nãy tớ đi vòng quanh tìm xem có cây đèn pin nào không, nhưng hình như là không rồi. Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình..."

"Không sao..." Jihoon chợt nhắm mắt, bàn tay be bé bất giác níu lấy góc áo anh, như thể cậu tin rằng chỉ cần Soonyoung vẫn còn đáp lại lời cậu thì Jihoon sẽ thôi không lo nghĩ nữa.

Soonyoung toan buông Jihoon ra để cậu tìm một tư thế thoải mái, chẳng ngờ anh lại vô tình va phải bàn chân đang bị thương của Jihoon khiến cậu bật ra một tiếng kêu nghẹn cứng vì cơn đau bất ngờ truyền tới đại não.

"A!"

Soonyoung nhíu mày, anh cứ vậy lần mò xuống phía dưới rồi lột phăng cả chiếc tất của Jihoon, động tác anh nhanh gọn túm lấy bàn chân của cậu và trực tiếp ấn vào.

"Đau quá, thả tớ ra Soonyoung!" Dù Soonyoung đã nhẹ tay nhưng vẫn làm cho Jihoon đau đến ứa nước mắt, bởi thế mà sức lực như giảm hơn phân nửa khiến cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi gọng kìm của anh.

"Sao lại bị như vậy?"

Tông giọng của Soonyoung trầm đục hẳn chứng tỏ anh đang hơi tức giận, quả nhiên điều anh nghi ngờ là đúng. Ban nãy nhìn những bước nhảy kì lạ của cậu khiến cho anh thắc mắc không thôi, nào ngờ Jihoon đã bị thương thành như vậy mà còn ương bướng không chịu nói.

"Không có gì đâu, thả tớ ra đi Soonyoung..." Jihoon cố bảo người kia, lòng lại thầm giận rằng tại sao lúc nào anh cũng mạnh bạo với cậu.

"Tôi hỏi cậu vì sao lại để bản thân bị thương?"

Soonyoung không phát giác được bản thân đang gầm lên, anh như trở nên mất bình tĩnh, Soonyoung nhanh như chớp bắt lấy hai vai Jihoon đẩy cậu lên bức tường lạnh lẽo phía sau. Đôi mắt anh sáng lên nhìn chằm chằm về phía trước, dù là trong bóng tối nhưng Soonyoung vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng và khuôn mặt dần dà trở nên trắng bệch vì đau của Jihoon.

"Tớ vô tình vấp ngã... rồi mới không may bị trật chân..."

Jihoon nuốt nước bọt, bỗng dưng lại thấy chính cậu như bị đe doạ bởi dáng vẻ này của anh, cậu trai vừa thở hổn hển vừa đưa những ngón tay thanh mảnh lên níu níu cánh tay áo Soonyoung như muốn anh bình tĩnh lại.

[SoonHoon] Please Don'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ