Chương 3

4.5K 518 19
                                    

Khi đã bước vào studio, Soonyoung nhanh chóng thu lại áo khoác rồi nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của Jihoon kéo cậu đi. Vẻ mặt anh không có gì thay đổi, vẫn là thứ biểu cảm không rõ vui hay buồn.

Jihoon thở dài khẽ giật nhẹ tay mình ra, cậu bối rối cúi đầu. Cậu biết nếu như bản thân còn ngoan cố tiếp tục thì trái tim cậu sẽ bùng nổ.

Jihoon không muốn Soonyoung biết được tình cảm mà cậu chôn giấu suốt bấy lâu nay, cậu không muốn anh chán ghét và xa lánh mình.

Cho dù điều đó có khiến cho khoảng cách giữa cả hai ngày một xa thêm.

Soonyoung ngây ngẩn cả người khi nhận ra cảm xúc ấm áp trong lòng bàn tay anh biến mất, là Jihoon đã quyết định buông bỏ cái nắm tay hiếm hoi giữa hai người.

"Tớ nào có đáng sợ đến thế..."

Anh chậm rãi xoay đầu đối diện với cậu, môi nở một nụ cười khiến ánh mắt cong lại như vầng trăng lưỡi liềm. Nói xong, Soonyoung nhẹ nhàng vượt lên đi trước, phía bả vai cứ thế lướt ngang qua đôi gò má đỏ hây hây vì lạnh của Jihoon, anh để cậu một mình đứng lặng im tại đó.

"Không phải như vậy đâu Soonyoung à..."

Khoé mắt Jihoon như phủ một tầng hơi nước mỏng, tóc mái loà xoà trước trán che khuất đi biểu cảm khổ sở của cậu trai nhỏ nhắn, thân thể nhỏ bé run run trông đến là đau lòng.

Cậu ấy mà, cậu đã lỡ mang trong tim một thứ tình yêu cấm kị, rằng chẳng ai có thể giúp hay lắng nghe tiếng lòng.

...

Buổi chụp ảnh diễn ra như dự kiến, cả nhóm mọi người ai cũng cố gắng hoàn thành tốt phần của mình mong có thể được nghỉ sớm. Thế nhưng trái ngược với bầu không khí hăng hái nhiệt huyết đến vậy, tại góc khuất đằng xa dàn ánh sáng lại có một người con trai mang theo tâm trạng âm u như chiều thu tháng tám mưa rả rít.

Soonyoung buồn bực nhìn dáo dác xung quanh rồi cố đưa bản thân chú tâm vào việc gì đó, tốt nhất là làm cho anh quên luôn hình bóng của người kia.

Mãi đến khi bóng dáng be bé thân thuộc nọ bước vào tấm phông nền trắng bắt đầu tạo dáng, ánh đèn flash liên tục hướng về phía cậu, phong thái chuyên nghiệp hút hồn khi làm việc nghiêm túc của Jihoon khiến Soonyoung ngồi ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Đồng tử anh giãn ra rất nhiều, anh đang nhớ lại từng chút một những kí ức thuộc về hai người, về người mà anh thương yêu bằng cả hơi thở và tấm lòng.

Soonyoung chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, có lẽ là từ cái ngày mà nắng hạ chiếu đến sưởi ấm trái tim và linh hồn anh, ban cho anh một thiên sứ đẹp đẽ vào một buổi chiều hoàng hôn tháng năm đầy buồn bã.

Giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp, có những con người phải làm việc cật lực ngày đêm chỉ hòng mong được thành công ở cuộc sống hối hả này. Bằng cách nào đó, họ đã tự tìm ra cho bản thân một căn cứ bí mật, một nơi có thể la hét thoải mái, giải toả hết sự mệt nhọc chán chường đang ngủ sâu trong cả cơ thể và tâm trí.

Soonyoung cũng không ngoại lệ, anh mệt mỏi dạo bước trên sân thượng rộng lớn ở công ty, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió lành lạnh thổi qua, nghe nó mơn man trên da thịt thấy lòng khoan khoái đến từng thớ dây thần kinh đang căng cứng. Hít một hơi thật sâu thứ không khí trong lành làm căng tràn lồng ngực, Soonyoung cảm thấy sống trên đời này không còn gì tuyệt vời hơn những điều đơn giản như thế.

Nhưng rồi cái điều tuyệt vời nhất đã xảy ra giữa thế giới của anh chỉ vài giây tích tắc sau đó.

Bóng dáng nhỏ nhắn đứng ngược nắng hoàng hôn, mái tóc vàng bay tán loạn trong gió, tạo nên một vẻ đẹp yên bình lạ thường khác với sự tấp nập hoa lệ của đường phố bên dưới.

Người ấy khẽ ngồi xuống, tấm lưng cô đơn tựa vào cánh cửa tủ điện bằng sắt được đặt phía sau. Cậu nghiêng đầu, hờ hững để những tia nắng cam óng ả chiếu len đến đôi mắt. Gió vẫn thổi, vẫn mang theo cái buồn thoang thoảng từ cậu bay về miền phía cuối chân trời.

Soonyoung chưa bao giờ nhìn thấy một người buồn đến vậy, anh luôn nghĩ có lẽ bản thân mình đã là một ví dụ chính xác nhất cho sự mệt nhọc cất tận đáy tim. Thế nhưng, cậu con trai này lại phá vỡ đi suy nghĩ đó, chỉ duy nhất một mình Lee Jihoon cậu.

"Soonyoung à, cậu đã đến thì sao không lại đây ngồi với tớ?"

Tiếng nói trong trẻo như chuông gió vang lên khiến Soonyoung bừng tỉnh, anh đột ngột dời tầm mắt sang chỗ cậu để rồi lại một lần nữa ngây ngốc đắm chìm vào hình dáng đó.

Jihoon vẫn duy trì tư thế ban đầu, hai mắt cậu híp lại như hai đường chỉ cong cong đầy đáng yêu, môi nở nụ cười hiền lành xinh đẹp làm Soonyoung thấy nó y hệt như ánh dương rạng rỡ mà thần Apollo thường đi ngang qua ban phát và trải dài chúng trên miền đất rộng lớn. Cả thân thể cậu ngập trong sắc cam của buổi chiều tà, từng sợi nắng lấp lánh chiếu len qua những kẽ hở khiến Jihoon trông càng thêm mờ ảo.

Soonyoung tin rằng người trước mắt mình thật sự là thiên sứ, một thiên sứ không nhiễm chút bụi bẩn nào ở thế giới đầy rẫy sự dối trá này.

Từ lúc đó, anh đã yêu cậu, yêu cuồng nhiệt trong giấc mộng của riêng anh.

Soonyoung bắt đầu chú ý đến Jihoon, anh dần dà quan tâm cậu nhiều hơn, bảo bọc cậu trong sự cưng chiều vô điều kiện ở anh. Nhưng rồi đến ngày ấy, khi Soonyoung tận mắt chứng kiến Jihoon trả lời với fan rằng cậu thích nữ giới, anh như nghe thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực mình.

Và Soonyoung lựa chọn che giấu đi tình cảm của bản thân, để nó chôn vùi trong đất đá như chôn một cánh hoa xuống lớp tro tàn bên dưới.

Anh thay đổi thái độ đối với cậu, anh trở nên lạnh lùng khi tiếp xúc với Jihoon. Soonyoung biết cậu nhóc của anh sẽ buồn rất nhiều, nhưng bởi lẽ Soonyoung cũng chẳng muốn thiên sứ lòng anh sẽ ghét anh và rời xa anh, đó là điều mà Soonyoung nhất quyết không cho phép.

Vậy nên, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi em từ nơi yêu thương bị bỏ quên.

"Hoshi ơi, đến lượt em rồi!"

JeongHan tươi cười gọi cậu em từ đằng xa, chắc có lẽ vì sợ Soonyoung nghe không rõ, anh đành tiến đến gần chỗ cậu. Nhác thấy phía trước có một hộp loa đen chắn hơn nửa đường đi, JeongHan tặc lưỡi tiện tay để bừa sang một bên rồi nhanh nhẹn bước qua.

Chẳng ngờ Jihoon cũng đứng ngay tại đó, vừa nghe thấy tên của ai kia liền tự nhiên hơi hoảng, cậu không kiểm soát được chính mình mà luýnh quýnh chạy đi. Hậu quả là chân cậu lập tức va vào hộp loa mà JeongHan mới đặt, cả người bất cẩn té xuống làm trật cả mắt cá chân.

"Ai da!"

Jihoon ngồi bệt ra sàn xoa xoa cổ chân sưng tấy, khuôn mặt cũng nhăn nhó lại vì đau. Nhưng rất may là chỗ này không có ai thấy được cậu bị gì, nếu không thì cả nhóm chắc chắn sẽ lo lắng và hỏi han cậu đủ điều, Jihoon không muốn bản thân mình là gánh nặng của mọi người.

Cậu cố gắng gượng dậy thân thể, tay kéo chiếc tất thật cao hòng che đi vết thương bên trong.

Hết Chương 3.

[SoonHoon] Please Don'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ