Chương 2

5K 553 28
                                    

Tờ mờ sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng, cả không gian xung quanh chìm trong sự yên tĩnh hầu như không có chút âm thanh nào, nhưng rồi tiếng chăn sột soạt phát ra tại chiếc giường đặt ngay góc phòng đã phá tan sự im ắng ấy.

Jihoon nằm mơ, một giấc mơ không quá rõ ràng, chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của người kia đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt anh sâu hun hút, ẩn chứa sự lạnh lùng xa cách bao trùm hết thảy rồi đem cậu nhốt vào khoảng không bức bách khó thở, đau đến không thốt nên lời.

"Đừng... đừng đi..."

Jihoon bắt đầu nói mớ, trán cậu dần phủ một tầng mồ hôi bóng loáng ướt đẫm cả chiếc gối bên dưới. Giấc chiêm bao vẫn chẳng chấm dứt, hình ảnh người nọ ngày một hiện rõ, tấm lưng rộng dần xoay lại và bước chân anh chậm rãi rời khỏi Jihoon.

"Đừng đi... đừng đi mà Soonyoung!!!"

Đó cũng là lúc Jihoon khó khăn mở đôi mắt nhập nhèm nước của mình ra, trả nó về với thứ ánh sáng mỏng manh từ những tia nắng yếu ớt rọi qua ô cửa. Cậu thở dốc, đôi đồng tử ngơ ngác nhìn lên trần nhà kí túc xá.

Bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng ai đó vặn tay nắm.

"Em không sao chứ Jihoon? Ban nãy anh nghe thấy tiếng em hét..." SeungCheol nhẹ nhàng hé đầu vào, anh lo lắng hỏi cậu em mình.

"Em... em không sao" Jihoon như bừng tỉnh, cậu lắp bắp đáp lời trưởng nhóm.

"Nếu vậy em mau chóng chuẩn bị nhé, hôm nay chúng ta phải đến studio sớm"

SeungCheol ôn tồn bảo, đôi môi anh khẽ vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

"Vâng..."

Jihoon đợi anh khép cửa mới lọ mọ ngồi dậy, thế nhưng tâm trí cậu đã bay về nơi nào đó xa lắm rồi. Giấc mơ kia quả thật rất đáng sợ, cậu rất sợ điều đó sẽ thành sự thật.

Đến lúc đó, Lee Jihoon cậu sẽ không còn cách nào đối mặt với hiện thực, cậu sẽ mất đi hi vọng cùng nụ cười của chính mình nếu trông thấy anh lộ rõ vẻ chán ghét cậu đến thế.

----------

Không khí đầu thu mang theo cái lành lạnh đặc trưng, gió cứ thổi từng cơn nhẹ nhàng mà buồn man mác, chắc hẳn vì đây là mùa của sự chia ly. Mây trên nền trời xanh thăm thẳm dần tụ lại thành những cụm lớn màu xám khói, có vẻ như là sắp mưa.

SEVENTEEN nhanh chóng có mặt đầy đủ ở trước sảnh công ty, quản lý hối thúc họ vào xe rồi tranh thủ di chuyển đến studio như lịch trình đã lên trước đó. Ai nấy đều mang vẻ mặt ngái ngủ, chỉ bởi vì bây giờ thật sự còn quá sớm để bọn họ làm bất cứ chuyện gì nên hồn.

Jihoon nhìn đến chỗ trống bên cạnh Soonyoung thì thấy anh đang nhắm hờ mắt. Cậu ngẫm nghĩ một thôi một hồi rồi lại lắc lắc mái đầu hồng nhạt, Jihoon ái ngại chen vào giữa chỗ của SeungKwan và JeongHan đang ngồi khiến nhóc con bụ bẫm kia chu môi ra than vãn.

"Nè còn rất nhiều chỗ trống mà hyung, sao anh cứ nhất thiết phải ép em với JeongHan hyung thành cái bánh mì kẹp thế?"

"Anh xin lỗi." Jihoon không nói gì nhiều, cậu chỉ lẩm bẩm vậy rồi đẩy luôn cả cậu em quý hoá sang bên kia.

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa" JeongHan cười cười, anh thoải mái nhích người ra để Jihoon bước vào trong, thằng bé này luôn thích vị trí gần cửa sổ.

[SoonHoon] Please Don'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ