Chương 1

8K 592 24
                                    

Jihoon bóp bóp cái trán đau nhức sau một đêm dài đằng đẵng trôi qua, cậu thức khuya để cố gắng hoàn thành cho xong những bản nhạc đang dang dở trên khung soạn.

Giờ này mọi người đều đã đi ngủ, cả kí túc xá vắng lặng như tờ. Ngoài ô cửa sổ, ánh trăng soi xuống hắt lên tấm kính một màu ngà nhàn nhạt, thế nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại làm cho Jihoon cảm thấy nặng nề hơn.

Cậu phát ra tiếng thở dài khe khẽ, nhẹ nhàng tháo tai nghe đặt lên mặt bàn rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng đang dần trở nên ngột ngạt.

Chân hướng thẳng đến nhà bếp, Jihoon muốn pha một tách cà phê uống cho tỉnh táo đầu óc, chẳng ngờ vừa đến nơi liền chạm mặt người kia.

Bóng lưng quen thuộc ấy đang dùng một chiếc muỗng bạc khuấy nhẹ cốc nước của anh, mùi hương ngào ngạt liền theo đó mà lan toả khắp xung quanh, là cà phê hoà tan, thứ luôn luôn được bày bán ở cửa hàng tiện lợi dù là bất cứ thời điểm nào.

Jihoon bối rối gãi gãi chóp mũi, lòng tự hỏi không biết bản thân nên đến nói chuyện cùng anh hay là rời đi.

"Cậu cũng muốn uống sao?"

Âm thanh trầm trầm đột ngột vang lên giữa bầu không khí im ắng, Soonyoung vẫn chăm chú khuấy tách cà phê nóng của mình, chẳng ngẩng đầu nhìn Jihoon lấy một lần, anh thản nhiên mở miệng hỏi.

"À... ừm..." Jihoon cố gắng né tránh tầm nhìn của anh, bên trong cậu như rối tung cả lên, cậu chẳng muốn phải ngượng ngùng như hiện giờ. Nhưng ngoài việc tỏ ra lạc lối sợ sệt thì Jihoon không còn biết làm gì khác khi đứng trước mặt Soonyoung.

"Có vẻ cậu rất căng thẳng, vì sao thế?"

Soonyoung ngước lên nhìn thẳng vào con người bé nhỏ đang đứng ở cửa bếp, anh nở một nụ cười châm chọc. Bàn tay vươn đến kéo chiếc ghế ăn ra, giọng điệu bình thản hướng về phía Jihoon.

"Ngồi đi rồi tớ pha cho cậu thêm một tách cà phê nóng."

Jihoon ậm ừ gì đó trong cổ họng, cậu gượng gạo đi tới ghế rồi lại cứng nhắc ngồi xuống. Suốt cả buổi cậu vẫn luôn cúi gằm mặt. Nhìn thấy Soonyoung đã xoay người, lúc này Jihoon mới dám ngước mắt len lén ngắm anh từ phía sau.

Tấm lưng ấy rất rộng, bờ vai ấy rất vững chãi, an tâm đến mức làm cho Jihoon nhất thời ngây ngẩn. Cậu nhận ra người này vẫn luôn khiến cậu cảm thấy xao xuyến tựa buổi đầu thân quen.

Cậu yêu anh, chẳng phải thứ tình cảm ngọt ngào thơ ngây, chẳng phải thứ tình cảm nóng cháy mãnh liệt, chẳng phải thứ tình cảm uỷ mị ướt át, cũng chẳng phải thứ tình cảm si mê đến ngu muội đầu óc.

Mà loại tình cảm ấy, Jihoon tô vẽ cho nó chút buồn, chút nhạt nhoà, chút dịu dàng và cả chút đắng chát trên đầu môi.

Hiển nhiên nó đang ngày càng gặm nhắm sâu hơn trong từng tế bào, từng sợi dây thần kinh, làm Jihoon thấy như nghẹt thở vì những cơn đau không có tên cứ mãi quấn lấy trái tim nhỏ bé của cậu.

Nhưng mà, sự thật vẫn là sự thật. Soonyoung không giống cậu.

Anh cư xử nhã nhặn với bao người, anh từng trả lời trong một buổi phỏng vấn là nếu được thì anh thích mẫu người con gái dễ thương. Tuy nhiên anh lại không bao giờ tỏ vẻ quá hứng thú với chuyện yêu đương, cái Soonyoung đam mê chỉ có nhảy và cháy hết mình trên sân khấu. Và hơn hết thảy, anh không có cùng cảm giác với Jihoon.

Anh không yêu cậu.

Đáy mắt Jihooon hiện lên nỗi buồn không thể che giấu, rằng điều này thật khủng khiếp khi nó cứ mãi chiếm lấy tâm trí cậu.

Jihoon sẽ cứ tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình nếu như giọng nói lạnh nhạt của Soonyoung không gọi cậu về.

"Jihoon, cậu bay đến nơi nào rồi?" Soonyoung đặt tách cà phê bốc khói nghi ngút đưa cho cậu, anh mỉm cười, cái cười rõ là mang ý chọc ghẹo đâu đó.

"Xin lỗi..." Jihoon tự dưng đâm ra xấu hổ, cậu vội vàng đem cà phê lên hớp một ngụm to, hậu quả là lưỡi của cậu ngay lập tức bị bỏng.

"A nóng quá!" Jihoon nhíu mày, bàn tay thon dài xinh đẹp đưa lên chạm vào môi hòng cố xoa dịu cơn đau.

Chẳng ngờ Soonyoung bên này đột nhiên khẩn trương đến mức nhổm người dậy, anh vô tình vươn tay ép chặt hai má của Jihoon muốn cậu mở miệng để mình xem xét, anh gằn giọng trách móc.

"Nên khen cậu hậu đậu hay là ngu ngốc đây? Không biết cà phê còn rất nóng hay sao?"

Jihoon thấy đau vì khuôn mặt mình bị Soonyoung nắm quá mạnh, cậu run run lấy tay mình gỡ ra bàn tay rắn chắc của anh.

"Soon... Soonyoung à, tớ đau..." Jihoon khó khăn phát ra từng từ rời rạc. Vì sao anh lại phải đối xử quá mức thô bạo với cậu như vậy? Lần nào cũng thế...

Soonyoung thoáng giật mình, anh tức thì buông tay. Hoàn hảo che giấu toàn bộ cảm xúc lo lắng trên gương mặt, anh lạnh nhạt nhìn bộ dạng co rụt của Jihoon ngay trước mắt mình.

"Chăm sóc cổ họng của cậu cho tốt, gần đến ngày thu âm rồi, tớ không muốn cả nhóm phải chậm trễ" Giọng Soonyoung vẫn vang đều đều không rõ ý tứ buồn vui hờn giận.

Jihoon xoa xoa hai má đau rát, cậu bực bội kéo ghế thật mạnh làm nó phát ra tiếng động lớn. Nói câu chúc ngủ ngon theo cái cách vô cùng cộc lốc và cứ thế dứt khoát đi lướt qua anh.

Tất cả của tất cả, anh chưa bao giờ thật lòng lo lắng cho cậu, chưa một lần nào.

Mày đang huyễn hoặc cái gì vậy Lee Jihoon? Mày đang mơ mộng rằng Kwon Soonyoung sẽ dịu dàng ôm mày và an ủi mày hay sao?

Người kia chỉ xem mày là bạn bè, là một thành viên cùng chung nhóm nhạc, chứ chẳng phải một cô nàng nóng bỏng hay thanh chocolate sữa đắt tiền nào đó.

Mớ suy nghĩ hỗn độn chồng chất cứ không ngừng kéo đến đập thẳng vào nơi ngực trái. Jihoon cảm tưởng nỗi buồn trong trái tim như sắp đánh gục chính cậu.

Phải làm thế nào mới tốt đây? Tớ thích cậu nhiều lắm, Soonyoung à...

Soonyoung vẫn đứng bất động tại phòng bếp, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia xoay lưng, anh nhăn mi bật ra tiếng chửi thề nho nhỏ.

"Chết tiệt!"

Cậu nào có biết, đó cũng chẳng phải là điều mà anh muốn.

Hết Chương 1.

[SoonHoon] Please Don'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ