Đệ Nhất Chương :
Mị Ảnh. Đó là cái tên người ta hay gọi y. Về phần tên thật của mình, có lẽ, y đã quên mất rồi.
Lờ mờ trong mớ kí ức còn sót lại, y nhớ , mình từng có gia đình, một gia đình thực ấm áp.
Năm đó, y bảy tuổi. Y cùng người nhà xuất môn, có lẽ do thời gian lâu quá rồi, y nhớ cũng không rõ. Y chỉ nhớ, y bị lạc, lạc đường, y đứng ở ven đường đã tìm nhưng không thấy người nhà của y đâu.
Lúc đó, y tuổi còn nhỏ, không nghĩ được nhiều, y lang thang trên đường, tìm lại thân nhân, khóc đến sưng cả mắt, hô hấp toàn thân đều trì trệ. Thẳng đến khi, bầu trời tối đen như mực, y vẫn tìm không thấy thân nhân của mình.
Tại nhai đạo (Đầy đủ là : nhai đạo biện sự xử = phường) lang thang tầm hai, ba ngày gì đó, y được một lão khất cái nhặt về nuôi dưỡng.
Cái tốt rằng, lão khất kia cũng là một người tốt, mỗi lần xin được người ta cái gì đều cho y ăn trước, bản thân lão chỉ ăn phần còn lại chứ cũng không bao giờ giành ăn của y.
Lão khất kia đem y đi bôn ba khắp nơi kiếm sống. Lão khất thường nói với y rằng, trước kia lão cũng là một người có tiền có của, có ăn có để, nhưng cha mẹ lão lần lượt mất, lão lại không biết cách làm ăn, tiền của càng ngày càng trôi đi hết, thành ra hiện tại lão mới rơi vào tình trạng chật vật như vậy.
Lão khất cái tựa như xem y là nhi tử của lão, ra sức chiếu cố y, bảo vệ y.
Áo cơm tuy vẫn còn khó khăn, nhưng có lão khất cái kia chăm sóc, y quả thật không còn lo sợ gì nữa.
Lang bạt khắp chốn, thấm thoát đã một năm trời. Lão khất cái kia thân thể bắt đầu có bệnh. Mùa đông, lúc y tám tuổi, dù không khỏe nhưng lão vẫn vì y cởi sạch xiêm y trên người để ủ ấm cho y. Sau đó, lão chịu không nổi....đông chết nơi đầu đường xó chợ...
Y lại chỉ có một mình.
Một mình cô độc.
Y học theo lão khất ngồi ven đường xin tiền người ta, ăn không no, y đi ăn trộm, cho dù nhiều hôm bị bắt quả tang, người ta đánh y đến mức trên người bầm dập vết thương, y vẫn tiếp tục đi ăn trộm. Bởi vì y biết, nếu y không trộm, y sẽ chẳng có gì ăn, không có gì ăn thì y sẽ...chết !
Rồi y nghĩ, y nhớ lại cảnh lão khất cái kia toàn thân không còn hơi thở, thân thể lạnh băng ngã trên nền tuyết lạnh, khuôn mặt không còn một chút huyết sắc nào..
Lúc đó, y còn nhỏ, y không biết là lão khất cái đã chết, y cho rằng lão đang ngủ, chỉ ngủ thôi, ngủ như bình thường, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn một chút .
Y ngồi canh bên người lão khất cái kia suốt ba ngày. Mãi đến khi, mùi tanh tưởi bốc lên từ thi thể lão khiến cho mấy người đi đường đều phải che mũi mà đi qua chỗ y và lão. Mãi đến khi, từ người lão chảy ra một thứ nước kỳ quái. Mãi đến khi trên thân thể lão xuất hiện những con bọ nhỏ dài, bò khắp cơ thể lão, nhúc nhích, bò qua bò lại như trêu ngươi y...
Rất chán ghét nhưng y vẫn cố chờ lão, chờ lão thức dậy rồi đi hành khất cùng y...
Cuối cùng, có một người hảo tâm qua đường, thấy y như vậy, bèn nói cho y biết rằng lão chết rồi ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Ảnh - Tiểu Bộ
Non-FictionNguồn:https://phuhuyet.wordpress.com/2013/02/23/thanh-ngoc-an-he-liet-mi-anh-tieu-bo/ MỊ ẢNH Tác giả : Tiểu Bộ Dịch : QT đại nhân, GG ca ca Edit : ZuZô Thể Loại : Cổ trang, giang hồ, ôn nhu thần y công x ám vệ cường thụ, hơi ngược,1×1,HE Tình Trạng...