Đệ nhị thập cửu chương
Mị Ảnh gật đầu, hướng về phía cửa sổ nhìn một lần cuối cùng, thả người nhanh chóng rời đi.
Y đi, Giản Phàm tự nhiên cũng phải đi theo, hắn đang định đề khí bay khỏi Hoàng cung thì, Quỷ Ảnh đột nhiên gọi hắn lại, "Nè, ngươi đứng lại."
Quay đầu lại, "Có việc gì?"
"Tuy ta không rõ Mị Ảnh vì sao phải từ chức hộ vệ, nhưng ta xem ra liên quan đến quan hệ giữa ngươi cùng Mị Ảnh." Quỷ Ảnh theo dõi hắn, trong mắt thanh minh.
Giản Phàm âm thầm giật mình, biểu hiện ra vẫn là không nói một tiếng.
"Không sai, ngươi hết sức bảo trì bình thản." Quỷ Ảnh tán thưởng, trong nháy mắt, trên mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng, uy hiếp nói: "Nếu ngươi làm cho Mị Ảnh chịu ủy khuất, thân là huynh đệ ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi."
Giản Phàm tỏ vẻ không sao cả nhún vai. "Tuyệt sẽ không có ngày đó."
"Hy vọng có thể như theo lời ngươi nói. Đi đi a."
Giản Phàm nhẹ gật đầu, đề khí rời đi.
Bởi vì Quỷ Ảnh kêu to mà trì hoãn, đến khi Giản Phàm ra khỏi cung, Mị Ảnh đã rời đi rất xa.
Đứng tại mái hiên, hắn nhắm mắt ngưng thần, chuyên chú vận tức mạch khí, trong chốc lát sau mở mắt, cước bộ kiên định hướng bên phải bay vọt.
Cuối cùng hai chân hạ xuống tại bờ một hồ nước.
Người nọ ngồi ở hồ trước, cầm lấy tảng đá lấy chút lực thoáng cái ném vào trong hồ.
Giản Phàm đến gần, ngồi ở bên cạnh y, nghiêng đầu nhìn y.
Người nọ nhếch môi, hốc mắt ửng đỏ.
Giản Phàm trầm mặc, không có mở miệng nói chuyện.
Nhặt lên đá vụn, hướng trong hồ ném xuống, lúc cục đá rơi vào mặt hồ, nổi lên một vòng sóng rung động.
Một phút đồng hồ sau, mới do Mị Ảnh đánh vỡ cục diện buồn bực ngưng trọng. "Ngươi đã đoán được đi? Trước theo như lời chủ tử.........tư cách, địa vị..... Ta là cô nhi, ngươi hiểu chưa? Mỗi ngày vì không biết tiếp theo cơm ở đâu mà cố gắng hành khất, có đôi khi xin không được thức ăn, đành phải đi trộm, chém giết, bị chủ quán bắt được hứng chịu quyền đấm cước đá là không thiếu được...... Còn có, ngươi hiểu tư vị thụ hàn chưa ? Nằm ở trong đống tuyết, trên người vẻn vẹn quần áo may vá đơn bạc đầy vết rách, che ở trên người chính là cây cỏ bên ngoài nhặt được..... Ta chịu đủ rồi, loại cảm thụ chịu đói chịu rét này, ta không nghĩ sẽ muốn trải qua lần thứ hai."
"Khi Hoàng Thượng nói với ta 'Đi theo ta không cần ăn đói mặc rách' những lời này, đã đánh sâu vào trong nội tâm của ta ? Cho nên, việc ta làm là không chần chừ đáp ứng đề nghị của Hoàng Thượng, đơn giản là, ta không muốn ăn đói mặc rách......"
"Mị Ảnh......"
Y cắt đứt lời của Giản Phàm, "Để cho ta nói xong.""Ta rất yêu Hoàng Thượng, thương hắn yêu hắn đến không cần tánh mạng cũng có thể, chính là ta không dám cùng Hoàng Thượng nói ra tình cảm của ta, chỉ có thể chôn ở trong nội tâm, một năm rồi lại một năm, ta đã cho ta có thể tiếp tục thủ hộ Hoàng Thượng, mãi cho đến khi hắn thành thân, sống chết, cái loại tín niệm này đều có thể duy trì liên tục mãi...... Nhưng," Mị Ảnh cười khổ, "Ta đã đánh giá quá cao chính mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Ảnh - Tiểu Bộ
Non-FictionNguồn:https://phuhuyet.wordpress.com/2013/02/23/thanh-ngoc-an-he-liet-mi-anh-tieu-bo/ MỊ ẢNH Tác giả : Tiểu Bộ Dịch : QT đại nhân, GG ca ca Edit : ZuZô Thể Loại : Cổ trang, giang hồ, ôn nhu thần y công x ám vệ cường thụ, hơi ngược,1×1,HE Tình Trạng...