25

2.3K 93 1
                                    

Đệ nhị thập ngũ chương

"Ngươi quá chậm." Mị Ảnh cũng không trả lời vấn đề của hắn, đưa lưng về phía Giản Phàm nói vài chữ, thần sắc lạnh lùng.

Thở dài một hơi, Giản Phàm đến gần y, tay chạm qua thân thể của y.

"Thực xin lỗi, ta có chút bận."

Mị Ảnh hừ lạnh một câu, bỏ qua tay của hắn, tự mình đi lên phía trước.

Giản Phàm cước bộ nhanh hơn, cùng y sóng vai đi tới.

"Ta cùng Trình Dịch kia rốt cuộc có bao nhiêu phần giống nhau ?"

"Hai người các ngươi rất giống nhau."

"Rốt cuộc giống nhiều như như nào ?" Khẩu khí mang chút ít tức giận.

"Vì chuyện vừa rồi sinh khí? Hắn không phải cố ý." Giản Phàm tránh né, chỉ giản lược dùng câu chữ hỏi qua.

"Giản Phàm, thành thật nói cho ta biết!"

Mị Ảnh nghe thấy Giản Phàm lại thở dài, sau nửa ngày qua đi lại không nói chuyện.

Mị Ảnh kiên nhẫn dần dần hầu như không còn.

Đợi đã lâu, lại đổi được một câu của hắn : "Ngươi đến tột cùng hy vọng ta nói cái gì ?"

"Ngươi ──"

"Chỉ cần là ngươi hy vọng nghe thấy, ta đều nguyện ý nói ra khỏi miệng."

Mị Ảnh lời dừng ở bên miệng.

Thứ y mong muốn nghe thấy, Giản Phàm chẳng lẽ còn không rõ, không rõ ràng ?

Có ai không hy vọng mình ở trên đời là độc nhất vô nhị? Bị người ta coi như một người khác, ngay từ đầu tuy tân kỳ, nhưng lâu, số lần nhiều hơn, thay thế vào đó chỉ là không kiên nhẫn cùng tâm tình táo bạo.

Nhưng mà, Mị Ảnh cho rằng Giản Phàm hiểu lòng của y, y cho rằng Giản Phàm biết rõ nội tâm của y chờ đợi cái gì, vì sao lời hắn mở miệng nói ra nhưng lại làm cho người ta không thoải mái như vậy.

Từ đáy lòng cực kỳ không thoải mái.

"Ngươi người này ── thật sự là hỗn đản!" Sau khi nói những lời này, Mị Ảnh nhảy lên mái hiên, giẫm chân rất nhanh liền đi xa.

Độc lưu lại Giản Phàm đợi nguyên chỗ đó.
Giản Phàm không đuổi theo.

Song đồng đen như mực nhìn qua bóng lưng rời đi của y, trong mắt nổi lên một vòng cảm xúc không thể giải thích.

Mị Ảnh biết rõ Giản Phàm có thể đuổi kịp.

Giống như phát tiết tâm tình mà điên cuồng chạy vài chục dặm, y cuối cùng vẫn là trở lại kinh thành, tùy ý chọn một gian khách điếm vào ở.

Đêm nay, y một người nằm ở trên giường, lật qua lật lại, nhưng ngủ không được.

Có chút...... quái dị nói không nên lời, giống như không thích ứng.

Một câu nói cuối cùng kia, Mị Ảnh vội vàng ở trong đầu xóa đi.

Cũng không phải là không thích ứng, y có thể không thích ứng cái gì? Y rất tốt, cho dù Giản Phàm không ôm y chìm vào giấc ngủ, y vẫn là có thể ngủ được an an thỏa thỏa, không có chút nào không quen!

Mị Ảnh - Tiểu BộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ