21

2.4K 95 0
                                    

Đệ Nhị Thập Nhất Chương :

Quên một người, tựa hồ không phải là một việc khó như vậy.

Yêu một người, cũng tựa hồ không phải một việc khó như vậy.

Mị Ảnh tận lực làm cho mình không thèm nghĩ đến "ai đó" đã làm chính mình nhớ thương suốt mười năm, mỗi khi bánh xe thời gian trong đầu bắt đầu xoay chuyển, y miễn cưỡng chính mình đi hồi tưởng Giản Phàm thật là tốt, làm cho dung mạo Giản Phàm thời thời khắc khắc đặt tại trong lòng chính mình.

Ngay từ đầu tuy có chút ít khó khăn, nhưng bắt buộc tròn mười ngày sau, không hề như lúc trước nữa.

Hôm nay sáng sớm, Giản Phàm xuống núi hành nghề y.

Mị Ảnh gần đây thiển ngủ, dù sao trở thành ẩn vệ suốt mười năm, mỗi ngày đều ở vào trạng thái canh gác.

Ngày đó đáp ứng Giản Phàm, hai người bọn họ liền ngủ cùng giường.

Mỗi ngày ban đêm Giản Phàm ôm chặt lấy y, làm cho Mị Ảnh gối trên cánh tay mình,hành động thân thiết này khiến Mị Ảnh một mực không cách nào quen, cũng có điều không thích.

Gần đây quen độc lập, trong lúc đó có người sủng hộ, không thể nói tới không được tự nhiên.

Khách quan thì Mị Ảnh không thích ứng, Giản Phàm lại có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều, phảng phất giống như không phải lần đầu làm loại sự tình này.

Vừa mới bắt đầu một hai ngày, Mị Ảnh cũng có giãy dụa qua, nhưng cũng không thành công.

Giản Phàm người này, nhìn như dễ nói chuyện, tính tình có vẻ ôn nhu tính tình, nhưng kì thực rất khác biệt, chuyện đã quyết định, vô luận người khác nói như thế nào, vẫn là cố ý đi làm, không thể chịu dao động.

Sau, Mị Ảnh cũng chỉ hảo hảo mà theo Giản Phàm, nhưng do hắn ôm y ở trong ngực qua ban đêm.

Loại sự tình này, chỉ cần thói quen đều sẽ thích ứng, sớm muộn có một ngày, y sẽ quen nằm trong ngực Giản Phàm.

Dù sao y đã đáp ứng Giản Phàm sẽ cố thương hắn.

Suốt ngày đợi trên chân núi Giản Phàm cũng không phải nhàn nhàn vô sự có thể làm, trong một tháng, hắn lại có vài ngày xuống núi thay khổ nhân gia xem bệnh.

Hôm nay hắn lưu lại Thu Nhi làm bạn với Mị Ảnh, một mình một người xuống núi.

Mị Ảnh trong phòng đợi đến hốt hoảng, từ trong phòng ra đến bên ngoài rồi trở lại, cứ đảo quanh như vậy.

Phòng cũng không lớn, trong phòng đầu có hai gian phòng giữa, cửa phòng mở ra chính phía trước chính là phòng, dùng để ăn cơm. Mà phòng của Thu Nhi thì tại phía sau, một gian so với phòng nhỏ càng có vẻ chật vật gò bó hơn.

Ải bỏ tả hữu hai bên có hai đạo cửa gỗ, phía bên phải tiếp giáp với phòng của Thu Nhi, bên trái nghe nói là thư phòng của Giản Phàm.

Mị Ảnh cho tới nay cũng không tiến vào thư phòng của Giản Phàm qua một lần.

Đẩy tay bước vào, Mị Ảnh nhìn chung quanh một lần.

Mị Ảnh - Tiểu BộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ