53

2.2K 92 7
                                    

Đệ ngũ thập tam chương

Hoàng Phủ Duật mang binh đánh Da Luật Quốc chiến thắng mà trở về, nhân dân toàn thành chen chúc trên đường lớn hoan nghênh.

Mọi người đều đắm chìm trong niềm vui thắng chiến, lại không biết nguy cơ đã ở dần dần tới gần.

Thích khách của Da Luật Quốc âm thầm lẻn vào trong Hoàng thành, tại lúc lâm triều, một phen ám phiêu vạch phá không trung, hướng Hoàng Phủ Duật công kích, may mắn Quỷ Ảnh nhanh tay lẹ mắt đánh rớt, thân hình hộ tại trước mặt Hoàng Phủ Duật.

「 Hộ giá! Nhanh lên, hộ giá!」 Chúng thần khủng hoảng lớn tiếng thì thầm.

Mị Ảnh đi theo Cẩm y vệ vào trong Đại điện, đao kiếm nổi lên bốn phía, bắt đầu áp chế ý đồ lợi dụng khoảng trống mà đánh lén Hoàng Phủ Duật của ba tên thích khách, tình thế rất nhanh đã bị trấn áp xuống, thích khách không địch lại Quỷ Ảnh cùng Mị Ảnh hai người, ở thế hạ phong.

Bắt giữ thích khách, chúng thần hồi sức.

「 Hoàng Phủ Duật ──」 đột nhiên một tiếng hét vang lên, một thân ảnh màu trắng xẹt qua, đoàn người còn chưa thấy rõ, đã thấy Bạt Thác Vô Nhược té trên mặt đất, khóe môi chảy ra tơ máu.

Nguyên lai còn có một tên thiếp khách trốn tại trên mái hiên, xem thời cơ hành thích, lại bị Bạt Thác Vô Nhược tinh mắt nhìn thấy, lấy thân thể làm tấm chắn, bổ nhào thân nghênh tiếp một kiếm đánh lén.
Mị Ảnh lại lần nữa rút đao, nhảy lên diêm trụ, ở giữa không trung huy kiếm đâm tới, cuối cùng bị thích khách tìm được cơ hội bỏ chạy, y và Quỷ Ảnh vội vàng đuổi theo, một đường đánh nhau đến ngoài cung điện, y và Quỷ Ảnh liên thủ chế địch, không đến vài chiêu liền bắt được thích khách.

Lại lần nữa trở lại đại điện, đã thấy Hoàng Phủ Duật ôm lấy Bạt Thác Vô Nhược đang mê man, vẻ mặt cực kỳ bi ai, đối với đại thần dưới điện tức giận nộ quát hô:「 Mấy tên thùng cơm này! Còn phát ngốc cái khỉ gì ! Còn không nhanh đi gọi Thái y! Thái y ── nhanh lên!」

Thái y rất nhanh sẽ tới, Hoàng Phủ Duật lệnh giải tán mọi người, ngồi xuống ôm lấy Bạt Thác Vô Nhược không biết là sinh hay tử trở lại trong phòng, Mị Ảnh cùng Quỷ Ảnh theo đuôi cùng đến. Đợi bên ngoài Mị Ảnh mơ hồ nghe thấy Thái y nói:「 Đại nhân cùng hài tử, chỉ có thể cứu một.」

Đột nhiên, là một đoạn tĩnh lặng kéo dài.

Mị Ảnh cho rằng Hoàng Thượng sẽ chọn cứu Bạt Thác Vô Nhược, dựa vào mứu độ yêu thương sâu sắc của Hoàng Thượng dành cho Bạt Thác Vô Nhược, mất đi y, tuyệt đối sống không bằng chết, nhưng, giây tiếp theo trong phòng vọng ra thanh âm thuộc về Hoàng Phủ Duật :「 Trẫm, lựa chọn hài tử.」

Y và Quỷ Ảnh hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên nghi hoặc hai người đều giống nhau.

Như thế nào ? Hoàng Thượng sao nào buông tha cho Bạt Thác Vô Nhược ?

Hài tử sau khi sinh ra, Bạt Thác Vô Nhược lâm vào hôn mê, không tỉnh lại, mỗi ngày mỗi đêm, Mị Ảnh canh giữ ở ngoài phòng đều biết, Hoàng Thượng từng đêm đều đi vào trước giường, ngắm nhìn khuôn mặt y, trong mắt trống rỗng vô thần, thường thường ngồi xuống chính là suốt cả một đêm.
Dần dần, Hoàng Phủ Duật cũng không nghe đến chính sự và phê chuẩn công việc, cả ngày ôm Bạt Thác Vô Nhược, như là đã thất tâm, không có linh hồn, Mị Ảnh nhìn thấy cảnh tượng này, chua xót bốc lên khoang mũi, vì Hoàng thượng si tình mà trong lòng chua xót.

Mị Ảnh - Tiểu BộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ