~~~Happy JeTi's Day~~~
Chap 3
Jessica nằm gối đầu lên tay, nhắm hờ mắt chờ Tiffany chuẩn bị đi làm.
Tiffany liếc mắt nhìn cái con người à không phải gọi là con mèo mới đúng chứ đang nhàn nhã nằm một đống ở trên giường của cô.
Đúng là xui xẻo mà, biết vậy cô đã không giúp con mèo thành tinh ấy rồi.
Chỉ vì một phút nông nổi, rũ lòng thương mèo mà giờ đây phải bị con mèo đáng ghét đó bám theo.
Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội mà phải chịu cái cảnh này chứ?
Ôi trời!
Tiffany chỉ còn biết gào thét trong lòng mà thôi.
Tiffany quơ tay lấy chùm chìa khóa trên bàn ra khỏi nhà để khóa cửa lại.
Tiffany mặc kệ.
Cô không quan tâm đến sự hiện diện của cô ta.
Cô cần phải đi làm, công việc chất chồng chất đống như núi đang chờ cô giải quyết, cô không nên vì cô ta mà ảnh hưởng đến tiến độ công việc của mình.
Cứ coi như cô ta là người vô hình, chán nản cô ta sẽ tự động bỏ đi thôi.
Thế nhưng việc cô ta cướp đi nụ hôn đầu của cô cũng như dám lột đồ cô ra như thế cô không thể nhịn được cục tức này.
Cô ta đúng là mặt dày mà, còn dám mở miệng nói cô là người của cô ta nữa chứ.
Mà Tiffany lại không làm gì được cô ta, đúng là tức chết.
- Á. Trễ giờ của mình mất rồi.
Mãi lo suy nghĩ, chửi mắng Jessica mà Tiffany quên mất thời gian.
Đến khi nhận ra thì đã trễ mất 5 phút rồi.
Việc đi trễ đối với một người luôn nghiêm túc, tuân thủ theo thời gian như Tiffany là một điều không thể chấp nhận.
Tiffany hối hả nhảy vào xe phóng đi.
Trước khi đi, Tiffany còn không quên nhìn lại một cái, căm giận nói:
- Jessica Jung, cô hãy chờ đó. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ ghi vào sổ hồng, rồi từ từ tính với cô. Hừ.
Jessica nằm trên giường cũng từ từ ngồi dậy, lắc đầu cười cười.
- Tính khí đúng là trẻ con, Tiffany à, em vẫn không thay đổi tí nào.
===
Cộp cộp.
Tiếng giày cao gót nện xuống nền hành lang vang lên một cách hối hả chứng tỏ người này đang rất vội vàng.
- Sao sếp của chúng ta hôm nay đi trể thế nhỉ? Đây đúng là chuyện lạ mà (Bà tám nói)
- Sếp lại còn ăn mặc không chỉnh tề, đầu tóc có chút lộn xộn nữa. Chẳng lẽ là… (Bà chín nói)
- Híhí.
Cả đám chụm đầu lại cười lén trước những biểu hiện khác lạ của sếp mình.
Tiffany quay đầu lại trừng mắt nhìn về phía những nhân viên rãnh rỗi không có chuyện gì làm bàn tán chuyện của người khác kia một cái làm họ nín bặt.